Gặp lại tác giả “Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ”

(Ngày Nay) -Lần đầu tôi gặp nhà thơ Lê Bá Dương vào năm 2008 tại phố biển Nha Trang trong một cuộc thi hoa hậu, mà cuộc thi nhan sắc nào cũng đều có ít nhiều… tai tiếng. Khi đó tôi chỉ biết ông là một nhà báo cũng đang tác nghiệp tại sự kiện như mình. Lần gặp lại này ở một nhà sách của NXB Trẻ tại TPHCM với cuốn sách “Những bức di thư Thành cổ” do Lê Bá Dương biên soạn. Không gặp tác giả nhưng gặp tác phẩm như gặp lại cố nhân…
Dâng hương và hoa bên bờ sông Thạch Hãn ngày 27/7/2026. Ảnh: facebook Lê Bá Dương
Dâng hương và hoa bên bờ sông Thạch Hãn ngày 27/7/2026. Ảnh: facebook Lê Bá Dương

Từ “Lời người bên sông”

Những bức di thư Thành cổ trên tay tôi được NXB Trẻ in lần thứ 4 cách lần in thứ nhất vào năm 2022 - năm đó, tôi có bệnh về mắt không thể đọc sách nên tạm né sách và rời xa việc viết. Nay mắt nhìn được rồi, chữ đọc trôi chảy không cần kính hiển vi, tôi liền nhắn cho nhà thơ Lê Bá Dương khi tình cờ thấy Những bức di thư Thành cổ, kể lại năm 2017 có chuyến đi Bắc Trung bộ, tôi đến bến sông Thạch Hãn dâng hương và thả hoa. Và đến xem bài thơ Lời người bên sông của nhà thơ Lê Bá Dương được khắc lên bia đá ở bến sông này nhưng lại thiếu tên tác giả. Nhìn kỹ thì tên tác giả đã bị đục bỏ ở tấm bia phía bờ Bắc sông Thạch Hãn, còn ở tấm bia phía bờ Nam thì bài thơ in sai một vài chữ so với chính bản.

Tôi đã nghe, đã đọc bài thơ này với rất nhiều dị bản, ban đầu cứ ngỡ là thơ dân gian truyền miệng để tưởng nhớ những người lính hy sinh trên chiến trường Quảng Trị ác liệt. Sau mới biết Lời người bên sông có tác giả mà lại là người mình từng gặp. Đã vậy thì phải hỏi vì sao có nhiều dị bản ở một bài thơ ngắn 4 câu như vậy? Nhà thơ Lê Bá Dương, cho hay: “Cũng chẳng riêng gì Lời người bên sông có quá nhiều dị bản… mà hầu như bài thơ nào của tôi viết ra cũng cứ bị “dị” một đôi từ … Phần do người nghe, thậm chí có người ghi âm hẳn hoi mà khi chép ra... cứ ngờ ngợ rồi chép khác cái từ tôi dùng. Trong bài Lời người bên sông tôi viết câu: “Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm”vì trước đó là câu: “Có tuổi hai mươi thành sóng nước”, thì dòng sông không còn là dòng sông hiện hữu với bờ bãi cụ thể nữa, mà là dòng chảy tâm linh. Cũng như khi dùng cụm từ … “mãi mãi ngàn năm” là chủ ý biến cái hữu hạn (ngàn năm) thành cái vô hạn (mãi mãi). Nguyên bản bài thơ: Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm”.

Gặp lại tác giả “Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ” ảnh 1
Bài thơ Lời người bên sông sau khi được trả về nguyên tác tại bờ sông Thạch Hãn. Ảnh: NVCC

Vàng thật thì không sợ lửa, huống chi từ năm 1968 – 1973 Lê Bá Dương đã trực tiếp chiến đấu, “thử lửa” ở mặt trận Quảng Trị, nơi lửa đạn bom rèn luyện ý chí con người. Thơ của ông bị người khác cố tình lờ đi tác giả thì ông đòi lại, công bằng cho chính mình mà không đòi được thì làm sao giúp được người yếu thế khác. Và tháng 9/2018 sau nhiều năm bia đá thiếu tên tác giả, Lời người bên sông được trả lại cho chính chủ Lê Bá Dương với đúng nguyên tác không sai một dấu phẩy nào. Ông nói: “Thơ tôi, là tiếng lòng, và cũng là sự giải tỏa những cảm xúc của chính mình. Nên khi nó được “dân gian hóa”… nghĩa là tiếng lòng mình đã được hòa vào lòng mọi người… Đây cũng là cách, là nơi lưu giữ tốt nhất cho tiếng lòng mình trong nhân gian”.

Lời người bên sông - tiếng lòng của cựu chiến binh Lê Bá Dương được viết vào chiều 27/7/1987. Hôm đó, sau lễ hương hoa cho đồng bào, đồng đội, ông một mình ngồi lặng lẽ bên bờ Thạch Hãn, chợt thấy từng chiếc thuyền của cô bác ngược dòng lên chợ Quảng Trị. “Nhìn những mái chèo hối hả khuấy tung bọt nước, chạnh lòng khi nghĩ đến bạn bè, đồng đội vẫn còn gửi thân xác vào đáy sông mà xót xa. Cứ vậy từng lời như từ trong ngực tôi mà thốt ra thành câu, thành chữ như vậy thành bài thơ - đúng hơn là lời nhắn gửi, thỉnh cầu của một người lính với mọi người trong cả dòng đời xuôi ngược. Thực tình, tôi không biết chắc rằng thơ tôi có “ám ảnh” mọi người không, nhưng nếu có, có thể từ cái lối “viết” để trải lòng mình, nên tôi chỉ “viết” trong một ngữ cảnh cụ thể. Hơn nữa, có lẽ vì tôi viết rất ngắn, thậm chí nhiều “bài” thơ của tôi chỉ vỏn vẹn vài câu với những từ phổ nghĩa… nên dễ thuộc, dù chỉ nghe qua”, Lê Bá Dương chia sẻ.

Gặp lại tác giả “Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ” ảnh 2

Thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn. Ảnh: Facebook Lê Bá Dương

Ngay sau ngày đất nước thống nhất, năm 1976 ông đã bắt đầu trở về và thả nhành hoa đầu tiên tưởng nhớ đồng đội hy sinh vào các dòng sông ở Quảng Trị, trong đó có dòng Thạch Hãn. Liên tục trong 50 năm, mỗi năm mấy lượt ông lặng lẽ về Quảng Trị hương hoa cho anh em đồng đội… Từ nghĩa cử này của Lê Bá Dương và những người như ông, cho đến bây giờ đã trở thành tập quán văn hóa tâm linh được Quảng Trị nâng lên thành lễ hội và chắc chắn sẽ được truyền nối qua các thế hệ mai sau.

Đến “Những bức di thư Thành cổ”

Mỗi năm mấy lượt về Quảng Trị đã giúp Lê Bá Dương có được những tư liệu quý biên soạn cuốn sách Những bức di thư Thành cổ. Cuốn sách dày 118 trang này được hình thành vào đầu tháng 5/1999, “trong hành trình hương hoa thường niên cho đồng đội tại Quảng Trị”. Lê Bá Dương đóng vai người dẫn chuyện trong Những bức di thư Thành cổ, kể lại: “khi về đến Thành cổ Quảng Trị, tôi được anh chị em trông coi di tích Thành cổ báo tin: công nhân đào hào lắp đặt hệ thống cấp thoát nước vừa phát hiện một hầm có hài cốt bộ đội. Theo chỉ dẫn, tôi tìm đến nơi, đã thấy mọi người đang mở rộng diện tích tìm kiếm sau khi đã lần lượt đưa năm bộ hài cốt lên những tấm vải đỏ.

Tôi đặc biệt chú ý đến một bộ hài cốt có kèm theo một chiếc xắc cốt, cạnh đó một cán bộ khu di tích đang thận trọng gỡ từng mảnh giấy dính chặt vào một cuốn sổ tay khổ nhỏ. Theo anh em trực tiếp đưa di cốt liệt sĩ từ hầm chôn lên, ngoài bốn bộ hài cốt được phát hiện trong tư thế nằm ngay ngắn như được người còn sống gói đặt, bộ hài cốt còn lại được phát hiện trong tư thế ngồi tựa vào vách hầm, khung xương tay ôm chặt chiếc xắc cốt, bên trong xắc cốt là một bọc nhựa, trong đó gói một cuốn sổ tay Đảng viên, ba lá thư và một cuốn nhật ký ghi chép công việc hằng ngày của Đại úy Lê Binh Chủng, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, đang là Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 3 bộ đội địa phương Quảng Trị. Rất có thể đây là người trút hơi thở cuối cùng trong số năm người hy sinh trong căn hầm bị bom vùi lấp như chôn sống”, theo Lê Bá Dương.

Gặp lại tác giả “Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ” ảnh 3
Những bức di thư Thành cổ do Lê Bá Dương biên soạn

Những trang di thư của Đại úy Lê Binh Chủng viết cho vợ là Phan Thị Biển Khơi, trong những ngày cầm chắc cái chết, nhưng chưa và không kịp gửi cho người vợ và con ở hậu phương, có đoạn: “Em Biển Khơi... Anh ra đi, nếu có hy sinh tính mạng cho Tổ quốc, thì em cũng phải can đảm, bớt đau khổ, đừng khóc lóc buồn nản... Đó là lẽ dĩ nhiên trong cuộc sống của người lính chiến đấu. Nếu anh có chết thì em nhớ nói cho con nghe về người cha của nó mà nó chưa bao giờ nhìn thấy... Em cố gắng giữ bức thư này cho đến ngày thống nhất, nếu anh còn về với mẹ con em. Nếu không, bức thư này em sẽ giữ nó mãi mãi cho tới khi con khôn lớn, em sẽ trao lại cho con!”.

Không chỉ Đại úy Lê Binh Chủng, các tác giả trong Những bức di thư Thành cổ như các Liệt sĩ Lê Văn Huỳnh, Trần Kim Chiến, Đặng Quốc Khánh, Trần Văn Trường hay các cựu chiến binh Đoàn Công Tính, Nguyễn Tiến Lập… đều có những bức di thư như thế. Cựu chiến binh Đoàn Công Tính - nhà báo, phóng viên chiến trường - ngoài những bức thư gửi vợ - theo Lê Bá Dương: “với những lời thủ thỉ bình dị và không kém lãng mạn của một thanh niên thành Nam (Nam Định). Đúng chất thanh niên thành Nam, dù biết phía trước là tuyến chốt bảo vệ Thành cổ đang hồi rực lửa, đậm đặc khói bom, mảnh đạn, dù mang tâm thế đối mặt với cái chết, anh vẫn háo hức ấp ủ dự định thọc sâu hơn qua tuyến lửa để kịp cùng các mũi tấn công giải phóng thành phố Huế.

Nhưng ngay sau đó, anh được lệnh bằng mọi giá thâm nhập đơn vị chủ công trong tuyến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Chính bước ngoặt lịch sử này đã cho anh cơ hội vàng để chụp được hàng trăm bức hình nóng rực lửa đạn, ngời sáng những nụ cười chiến thắng. Để kịp chuyển những cuộn phim “có lửa” đó ra Bắc, phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính đã viết một bức thư để đời chỉ dài vỏn vẹn 41 từ gửi cho bất kỳ ai, và gói kèm những cuộn phim nhựa chưa kịp tráng với nội dung: “Tôi là Đoàn Công Tính, phóng viên báo Quân đội Nhân dân. Nếu tôi hy sinh, xin mang hộ những cuộn phim này về giao cho tòa soạn báo Quân đội Nhân Dân ở số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội”.

Gặp lại tác giả “Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ” ảnh 4

Cựu chiến binh Lê Bá Dương dâng hương tưởng nhớ đồng đội bên sông Thạch Hãn. Ảnh: NVCC

“Một bức thư ngắn, ngắn đến độ không thể ngắn hơn, chỉ dài ngang một chú thích ảnh, nhưng lại thẫm màu di chúc của người lính chiến đấu. Bình thản dự báo về cái chết hoàn toàn có thể đến với mình, nhưng vượt trên sự sợ hãi, nuối tiếc cuộc sống là ý thức về nhiệm vụ chiến đấu được giao. Trong trường hợp này, đó là ý thức của một phóng viên chiến trường với nhiệm vụ bám sát, ghi nhận những hình ảnh chân thực, sống động về cuộc chiến đấu của những chiến sĩ quân giải phóng trên tuyến chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Mục tiêu là những hình ảnh đó được trải phơi trên mặt báo – một chiến công góp vào chiến công chung của đồng bào chiến sĩ”, Lê Bá Dương nói về bức di thư 41 từ của phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính.

Luôn tưởng nhớ và tôn vinh đồng đội

Nhiều năm sau khi rời quân đội, nhà thơ Lê Bá Dương làm báo đến khi nghỉ hưu và có phải vì đặc tính của nghề báo mà khi viết về người khác đều thấy ông đặt cái tôi cá nhân rất thấp, thậm chí chỉ như phông nền để làm nổi bật những nhân vật của mình lên?! Bài thơ Lời người bên sông gần như không thấy bóng dáng cá nhân Lê Bá Dương, ở đó tác giả đã hòa vào đồng đội cất lên lời thỉnh cầu: Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm… Trong Những bức di thư Thành cổ chỉ thấy danh xưng Lê Bá Dương xuất hiện một lần duy nhất là người biên soạn cuốn sách, sau đó ông hóa thân vào vai người dẫn chuyện để tác giả những bức di thư đóng vai chính; giống như coi một cuốn phim người xem chỉ cần biết các nhân vật chính cùng câu chuyện lôi cuốn chứ chẳng cần quan tâm đạo diễn và biên kịch là ai.

Để có được những câu thơ “dân gian hóa” hay các tài liệu quý làm nên cuốn sách Những bức di thư Thành cổ, Lê Bá Dương – bằng tình nghĩa sâu nặng với đồng đội ở chiến trường xưa, mỗi năm vài lượt ông kiên trì trong nửa thế kỷ đi về dâng hương hoa tưởng nhớ. Những bức di thư Thành cổ được ông ấp ủ thực hiện khi tìm được những bức di thư đầu tiên đến khi in thành sách phải mất hơn 20 năm. Bài thơ Lời người bên sông như có hồn thiêng của đồng đội nhập vào Lê Bá Dương sau hơn 10 năm ông đều đặn trở về thả hoa trên các bến sông Quảng Trị.

Gặp lại tác giả “Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ” ảnh 5

Nhà thơ, cựu chiến binh Lê Bá Dương và đồng bào, đồng đội dâng hương và hoa tại sông Thạch Hãn vào 27/7/2026. Ảnh: Facebook Lê Bá Dương

Những người quen thân với cựu chiến binh Lê Bá Dương đều biết ông không hút thuốc nhưng lúc nào trong túi cũng có “quẹt ga”. Có lần một đồng nghiệp thèm hút thuốc nhưng cả hai quăng mất hộp quẹt, tui chỉ qua nhà thơ Lê Bá Dương xin lửa. Anh bạn đồng nghiệp rít hơi thuốc nhả khói hỏi “Ổng không hút thuốc sao mày biết ổng có quẹt ga?”. Tôi tỉnh bơ: “Ổng luôn có quẹt ga thủ sẵn để thắp hương cho anh em đồng đội của ổng”.

Nói thế để thấy tấm lòng của nhà thơ Lê Bá Dương luôn chủ động với việc nghĩa tình cần làm ngay. Khi đến thắp hương đồng đội ở các nghĩa trang liệt sĩ, thường sau lễ hương hoa, ông đi một mạch đến rào cuối nghĩa trang từ đó thắp hương vào. “Cũng chẳng có gì khó hiểu! Nếu bạn chịu khó nhìn, sẽ nhận ra bát nhang những ngôi mộ ở cuối nghĩa trang thường rất ít chân nhang. Ấy là vì thường mọi người vào viếng nghĩa trang, sau khi làm lễ xong, cứ vô tư thắp hương bắt đầu từ đài chính trung tâm thắp ra, khi gần đến cuối nghĩa trang là hết hương… Nên mình vào thắp hương cho anh em, cứ bắt đầu từ những ngôi mộ “vùng sâu, vùng xa” thắp vào, lỡ có hết hương, thì đoàn sau vào người ta sẽ thắp từ trung tâm thắp ra. Chẳng ai mất… khói hương cả”, nhà thơ Lê Bá Dương cho hay.

Trải qua chiến tranh bom đạn, bản thân cựu chiến binh Lê Bá Dương cũng mang nhiều vết thương trên người, nhưng ông sống luôn lạc quan yêu đời. Xem ra, cựu chiến binh Lê Bá Dương chưa bao giờ phải thẹn lòng khi đứng trước vong linh đồng đội cũ. Ông chia sẻ bí quyết sống để có niềm lạc quan ấy: “Với hơn chục vết thương trên cơ thể, khi trái gió, trở trời đau lắm! Chính từ cái đau này, nó nhắc cho tôi nhớ rằng tôi đang sống thay, làm thay những công việc mà nếu sống, các anh em đồng đội sẽ làm như tôi đang làm”.

Gặp lại tác giả “Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ” ảnh 6

Nhà thơ, nhà báo Lê Bá Dương

Nhà thơ Lê Bá Dương sinh năm 1953 tại Nghệ An, năm 15 tuổi (1968) ông đã khai tăng tuổi để được nhập ngũ vào chiến trường Quảng Trị và tham gia bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong mùa hè đỏ lửa 1972 với nhiều chiến công. Ông mới gửi tôi tấm hình chụp ở bến sông Thạch Hãn với mái tóc trắng như mây. Tôi gửi lại ông tấm hình chính ông 12 năm trước tóc đen như trai 18. Vẫn vui tính như mọi khi, ông nhắn: “Tóc anh trắng từ 1990, anh nhuộm đến 2016 thì để trắng cho nó... thật”. Muốn tóc trắng thành đen chỉ cần nhuộm là xong nhưng để mãi lạc quan, nghĩa tình như Lê Bá Dương… thật không dễ gì.

Dâng hương và hoa bên bờ sông Thạch Hãn ngày 27/7/2026. Ảnh: facebook Lê Bá Dương
Gặp lại tác giả “Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ”
(Ngày Nay) -Lần đầu tôi gặp nhà thơ Lê Bá Dương vào năm 2008 tại phố biển Nha Trang trong một cuộc thi hoa hậu, mà cuộc thi nhan sắc nào cũng đều có ít nhiều… tai tiếng. Khi đó tôi chỉ biết ông là một nhà báo cũng đang tác nghiệp tại sự kiện như mình. Lần gặp lại này ở một nhà sách của NXB Trẻ tại TPHCM với cuốn sách “Những bức di thư Thành cổ” do Lê Bá Dương biên soạn. Không gặp tác giả nhưng gặp tác phẩm như gặp lại cố nhân…
Câu chuyện sử thi Bahnar lọt vào Bộ sưu tập Sách tiêu biểu dành cho thanh thiếu nhi bằng ngôn ngữ bản địa và có nguy cơ mai một của UNESCO toàn cầu
Câu chuyện sử thi Bahnar lọt vào Bộ sưu tập Sách tiêu biểu dành cho thanh thiếu nhi bằng ngôn ngữ bản địa và có nguy cơ mai một của UNESCO toàn cầu
(Ngày Nay) - Cuốn sách truyện song ngữ về sử thi Bahnar có tựa đề “Giông làm bạn với Glaih-Phang” (tiếng Bahnar: Giông Tơ Pô̆ Păng Glaih-Phang) đã được chọn vào Bộ sưu tập Sách tiêu biểu dành cho thanh thiếu nhi bằng ngôn ngữ bản địa và có nguy cơ mai một của UNESCO toàn cầu.
Rủi ro bản quyền khi dùng AI tạo sinh
Rủi ro bản quyền khi dùng AI tạo sinh
(Ngày Nay) - Các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh đang mang lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp nhưng đồng thời cũng đặt ra những vấn đề pháp lý.
Rủi ro từ kế hoạch giảm cân do AI đề xuất
Rủi ro từ kế hoạch giảm cân do AI đề xuất
(Ngày Nay) - Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng thực đơn, kế hoạch tập luyện và quản lý cân nặng đang ngày càng phổ biến tại Trung Quốc. Tuy nhiên, chuyên gia y tế cảnh báo các kế hoạch do AI tạo ra có thể không phù hợp với tình trạng sức khỏe cụ thể của từng người, thậm chí gây nguy hiểm nếu được áp dụng máy móc.
Những gợi ý trải nghiệm tại Singapore cho kỳ nghỉ lễ 2/9 sắp tới
Những gợi ý trải nghiệm tại Singapore cho kỳ nghỉ lễ 2/9 sắp tới
(Ngày Nay) - Đợt nghỉ lễ 2/9 sắp tới, nhu cầu du lịch của du khách ngày càng cao, đặc biệt hướng tới những chuyến đi kết hợp đa trải nghiệm. Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 của Agoda, thư giãn, khám phá văn hóa và thưởng thức ẩm thực là ba động lực du lịch hàng đầu của người Việt. Dưới đây là một số điểm và hoạt động mới mẻ tại Singapore để du khách cân nhắc đưa vào lịch trình du lịch sắp tới.