Tin Mới

Năm 2018, Netflix cho ra mắt series phim dài 8 tập có tên “The End of the F***ing World”, nội dung phim xoay quanh hai học sinh trung học: James - người tự nhận là một kẻ tâm thần, và Alyssa - một cô gái tỏ ra lạnh nhạt với mọi thứ. Để thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt thường ngày, cả hai chọn cách bỏ nhà ra đi để tìm bố của Alyssa cũng như khám phá cuộc sống tự do ngoài kia.

____________________

Xuyên suốt hành trình chuyến đi, khán giả được chứng kiến những gì điên rồ và bất cần nhất mà cặp đôi này có thể nghĩ ra trong đầu: cướp xe, ăn trộm siêu thị, đột nhập nhà người lạ… Đó là những “nổi loạn” điển hình mà bất cứ thanh thiếu niên nào cũng sẽ gặp phải trên con đường trưởng thành của mình, có thể là 1-2 hoặc nhiều hành động hơn thế.

Nổi loạn là bình thường - ảnh 1

Trên diễn đàn Reddit, một người dùng tên Andy Wang chia sẻ trải nghiệm về việc bị cha mẹ quản thúc gắt gao và dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực về gia đình mình.

“Kể từ năm lớp 11, bố mẹ tôi thường lắp camera trong phòng để xem tôi có học bài hay không. Máy quay luôn hướng về phía bàn học, vì vậy nếu tôi vắng mặt quá lâu, họ sẽ gọi điện và hỏi tôi đang làm gì. Bây giờ tôi đã bước vào năm nhất đại học và tôi rất hào hứng với cuộc sống xa nhà. Nhưng bởi dịch COVID-19, tôi lại bị mắc kẹt ở nhà với bố mẹ. Khi mùa hè kết thúc, bố tôi nói rằng ông ấy sẽ lắp lại camera trong phòng để giám sát tôi học. Thời trung học, tôi luôn tự nhủ ‘hãy cố đợi đến khi tốt nghiệp’. Nhưng bây giờ thì sao? Tôi lại quay về với cái vỏ ốc cũ.”

Cuộc sống càng phát triển thì cha mẹ ngày nay càng có thêm cơ hội để chăm sóc con cái, thế nhưng không phải ai cũng ý thức về việc giữ khoảng cách giữa mình và con cái. Chính tâm lý bao bọc này đã khiến nhiều trẻ thiếu đi các kỹ năng phản biện khi còn nhỏ và dần nảy sinh tâm lý chống đối khi đã tới tuổi trưởng thành.

Tiến sĩ David Gleason, đồng thời là nhà tư vấn Tâm lý của Học viện Concord ởMỹ cho rằng, căng thẳng tại nhà và áp lực ở trường lớp là nguyên nhân dẫn đến những trạng thái tiêu cực ở các thiếu niên. “Không nghi ngờ gì khi cho rằng áp lực là yếu tố cần thiết để con trẻ phát huy các năng lực của bản thân. Tuy nhiên điều gì sẽ xảy ra nếu chính cha mẹ chưa giúp con phát triển kỹ năng đối phó với áp lực?”, ông Gleason đặt câu hỏi.

Nổi loạn là bình thường - ảnh 2

Vị tiến sĩ nhận định rằng chính các gánh nặng vô hình xuất hiện liên tiếp vào thời điểm trẻ đang dần hình thành cá tính riêng đã dẫn đến tình trạng lo lắng, trầm cảm và một loạt các biểu hiện tiêu cực như chứng thiếu ngủ mãn tính, lạm dụng chất kích thích, rối loạn ăn uống, có xu hướng bạo lực với bản thân và những người xung quanh, tệ hơn nữa là tự tử.

“Thực trạng này đã chỉ ra sự phù hợp giữa mức độ sẵn sàng phát triển của thanh thiếu niên với những kỳ vọng và yêu cầu do người lớn áp đặt lên họ. Từ rất lâu, những người trẻ đã phải đối mặt với những gánh nặng mà họ chưa từng sẵn sàng để đảm đương”, TS Gleason nói.

Đã có một sinh viên châu Á tìm tới TS Gleason để xin trị liệu tâm lý, người này luôn trong trạng thái cắn rứt nếu không làm việc hay học tập, bởi tâm trí cô luôn mắc kẹt trong guồng quay phấn đấu không ngừng nhỉ.

“Cô ấy tới gặp tôi và nói rằng: ‘Tôi sợ phải ngừng hoạt động, từ lâu tôi đã được cha mẹ dạy phải làm việc không ngừng nghỉ’. Cô ấy nói từ bé đã được nuôi dưỡng với tâm thế sẽ gánh vác cả gia đình trong tương lai”, ông Gleason hồi tưởng. 

Nổi loạn là bình thường - ảnh 3

Nhà tâm lý học cho rằng những học sinh, sinh viên châu Á mà ông gặp thường nhắm đến cái gọi là “thành tích hoàn hảo” cả trong phương diện giáo dục và sự nghiệp trong khi ít để tâm tới các vấn đề nhỏ nhặt thường ngày, chẳng hạn như tận hưởng cuộc sống hay công việc. Chính tư duy này đã dẫn đến sự thiếu cân bằng và lỗ hổng trong tâm lý nhiều người trẻ.

Tôi luôn cho rằng để nuôi dạy các thiếu niên thì những bậc cha mẹ phải có sự cân bằng trong việc định hướng các thành tích trong học tập và giáo dục chúng theo những cách lành mạnh, an toàn.

TS Gleason

“Là một nhà nghiên cứu tâm lý suốt 30 năm qua, tôi luôn cho rằng để nuôi dạy các thiếu niên thì những bậc cha mẹ phải có sự cân bằng trong việc định hướng các thành tích trong học tập và giáo dục chúng theo những cách lành mạnh, an toàn. Điều này sẽ có ý nghĩa quan trọng suốt đời đối với bất cứ đứa trẻ nào”, ông Gleason chỉ ra.

Nổi loạn là bình thường - ảnh 4

“Hầu hết thanh thiếu niên không thực sự nổi loạn”, Giáo sư tâm lý học Nancy Darling đến từ Đại học Oberlin cho biết. “Chúng chỉ không đồng ý với mọi người xung quanh, đây là hai khái niệm khác nhau.”

Được nhắc đến lần đầu bởi bác sĩ tâm lý Sigmund Freud vào đầu thế kỷ 20, ý tưởng về “xu hướng nổi loạn” của thanh thiếu niên sau đó được nhà tâm lý học G. Stanley Hall phổ biến trong hai tập truyện “Tuổi thanh xuân” và được coi là “kinh thánh” về chủ đề này trong suốt những năm 1970.

Tuy nhiên vào ngày nay, hầu hết các học giả đều xem xu hướng “thách thức cha mẹ” của thanh thiếu niên về mọi thứ, từ ăn mặc, học tập cho đến quan điểm sống, như một lẽ tự nhiên của quá trình trưởng thành.         

Nổi loạn là bình thường - ảnh 5

Nhà tâm lý học Laurence Steinberg thuộc Đại học Temple và là tác giả của hơn 10 đầu sách về tuổi vị thành niên, nhận định: “Sẽ giống như việc nói rằng các ông chồng đang ‘nổi loạn’ khi không đồng ý với các bà vợ. Cha mẹ đã quen với việc những đứa trẻ không biết đặt câu hỏi mà chỉ biết nghe lời, vì vậy khi con họ đến độ tuổi mà việc đặt câu hỏi là điều tự nhiên, họ sẽ coi đó là sự nổi loạn”.

Điều này không có nghĩa là đối phó với một thiếu niên thường xuyên ngang ngược là điều dễ dàng với các bậc phụ huynh. Sẽ có không ít ông bố, bà mẹ tỏ ra bực tức hay căng thẳng khi con mình không chịu nghe lời, hay đóng sầm cửa khi bị nhắc dọn phòng, hoặc ăn mặc không phù hợp với lứa tuổi. Chính điều này có thể dẫn tới tâm lý xây dựng một “cái lồng” kiểm soát con cái ở phụ huynh, thay vì lắng nghe và chấp nhận những quan điểm mới của chúng.

“Điều quan trọng nhất là phụ huynh phải phân biệt được giữa hai khái niệm nổi loạn và phản kháng một cách bình thường, tự nhiên ở con mình” - bà Steinberg chỉ ra.

Nổi loạn là bình thường - ảnh 6

Thomas Yom - một người Mỹ gốc Hàn, cho biết anh từng có một khoảng thời gian “nổi loạn” khi sống cùng cha mẹ. “Đã có những lúc tôi muốn bỏ đi đâu đó thật xa hay cãi lại các quy tắc trong gia đình. Ai tới tuổi đó cũng sẵn sàng đi ngược lại lời dặn của cha mẹ”, Yom chia sẻ.

Theo Yom, một số thiếu niên đã rơi vào tình trạng bị cô lập và thiếu các kỹ năng xã hội do sự kiểm soát của cha mẹ, nhiều cha mẹ gốc Á mà Yom biết thường có xu hướng đặt nặng xu hướng thành tích học tập hay bắt con học chơi nhạc cụ mà không hỏi qua ý kiến của chúng.

Một khi đã tới tuổi trưởng thành, ai cũng sẽ muốn khám phá thế giới, rời xa gia đình và tự lập. Đôi khi sẽ có những sai lầm, vấp ngã. Nhưng nhờ có nó, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Thomas Yom

“Tôi từng có thời điểm bỏ nhà để tới chỗ bạn ở tạm. Tôi từng sa đà vào thuốc lá, rượu bia và chất kích thích”, Yom nói. “Một khi đã tới tuổi trưởng thành, ai cũng sẽ muốn khám phá thế giới, rời xa gia đình và tự lập. Đôi khi sẽ có những sai lầm, vấp ngã. Nhưng nhờ có nó, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn”.

Nổi loạn là bình thường - ảnh 7

Một nghiên cứu của Đại học Bắc Carolina và Đại học Leiden cho thấy những thiếu niên uống rượu, hút thuốc sớm sẽ có xu hướng điềm tĩnh hơn khi lớn tuổi, thay vì dần trở nên hư hỏng, không thể cứu chữa như quan niệm thông thường.

Nhóm nghiên cứu đã khảo sát 210 thanh niên ở Hà Lan trong độ tuổi từ 8-25, các cuộc phỏng vấn được chia theo 3 giai đoạn kéo dài 6 năm, mỗi người sẽ được hỏi những câu về quan điểm sống thay đổi theo thời gian. Kết quả cho thấy những đứa trẻ nổi loạn nhất có xu hướng sống tử tế hơn và đồng cảm với người khác hơn.

Tác giả chính của nghiên cứu - TS Neeltje Bankenstein tại Đại học Leiden, nói rằng có lẽ người lớn không nên quá khắt khe trước những hành vi “ngược đời” của các thiếu niên ngày nay.

“Vì tuổi vị thành niên thường gắn liền với những định kiến tiêu cực, nên phát hiện của chúng tôi cung cấp một cái nhìn khác về sự phát triển của lứa tuổi này”, bà Bankenstein cho biết.

Nổi loạn là bình thường - ảnh 8

Thomas Yom cho rằng chính những trải nghiệm bất cần trong quá khứ đã giúp anh trưởng thành hơn trong giai đoạn sau của cuộc đời. Yom đã học cách cân bằng giữa những kỳ vọng của gia đình và mong muốn của bản thân. “Tới lượt tôi khi trở thành bố, tôi nhận ra mình không thể lặp lại những quan niệm cũ kỹ. Cha mẹ phải ở cạnh con những lúc chúng cần chúng ta nhất, thay vì gieo rắc áp lực và nỗi sợ hãi”.

Ở cuối bộ phim “The End of the F***ing World”, cả hai nhân vật chính đã có những sự biến đổi trong tâm lý, dù họ đã phải trả những cái giá rất đắt. James đã nhận ra mình yêu Alyssa chứ không chỉ là muốn làm tổn thương cô bạn gái của mình, còn Alyssa cũng không còn cảm thấy cuộc sống vô vị nữa khi đã có người bạn đồng hành là James. Có lẽ điều mà những cô bé, cậu bé ở tuổi trưởng thành cần không còn là những cái ôm thật chặt từ cha mẹ, mà là sự tin tưởng và một chút không gian để chúng tự khám phá bản thân mình, để học cách tự trưởng thành.

HÃY DÀNH THỜI GIAN CHO NHAU

Theo các chuyên gia, chìa khóa để cha mẹ hiểu các con và đến gần các con hơn chính là dành thời gian bên con.

Bày tỏ mong muốn được đưa đón con đi học, đi siêu thị hay nhiều nơi khác: Điều này sẽ giúp cha mẹ biết thêm được nhiều điều về thanh thiếu niên của mình và bạn bè của chúng ấy nếu bạn đưa bọn trẻ về nhà sau một buổi hòa nhạc hoặc khiêu vũ.

Một số phụ huynh có thể cảm thấy bối rối khi muốn đưa ra chủ đề nói chuyện với con mình. Việc cùng xem TV hoặc một bộ phim có thể cung cấp tài liệu tuyệt vời và cũng một cơ hội tốt để cha mẹ mở ra chủ đề mà họ cần thảo luận.

Điểm mấu chốt là sự giao tiếp. “Tại sao lúc nào mẹ cũng cằn nhằn về con thế?”. Chắc hẳn không cha mẹ nào muốn nghe câu nói này. Vì thế, không chỉ phê bình hay dạy dỗ, cha mẹ hãy khen ngợi con mình khi chúng làm tốt công việc hay khi còn làm điều gì đó khiến bạn tự hào”, TS Amy Bobrow - nhà tâm lý học lâm sàng và giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Trẻ em tại Trường Y Đại học New York ở Manhattan, nói.

Theo các chuyên gia, một đứa trẻ là nạn nhân của bạo lực học đường cũng là một dạng dễ “nổi loạn”. Thanh thiếu niên có thể trở nên ủ rũ và thu mình, thường có biểu hiện các triệu chứng trầm cảm và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác. Và lúc này, gia đình sẽ có vai trò vô cùng quan trọng. Vì vậy, các bậc cha mẹ hãy “lắng nghe” những đứa trẻ của mình.

Khi cố gắng điều chỉnh những thanh thiếu niên có hành vi “nổi loạn”, đôi khi cách làm đúng lại có vẻ phản trực giác. Nhà tâm lý học và chuyên gia về nuôi dạy con cái, Tiến sĩ Jennifer Johnston Jones gợi ý rằng, hãy nới lỏng kiểm soát là những gì mà con bạn cần để khám phá và phát triển tính cách của chúng.

Theo Jones, khi đứa trẻ nói “Hãy cho con một mình nhiều hơn!” thì cha mẹ nên làm điều đó. Tương tự như vậy, đứa trẻ cần có cơ hội để tự suy nghĩ và xây dựng lòng tin vào khả năng giải quyết vấn đề của mình. Jones giải thích rằng ngay cả những lời khuyên có ý nghĩa tốt cũng có thể bị coi là lời chỉ trích.

“Đừng cố gắng đưa ra lời khuyên nếu chúng không hỏi. Hãy nói: “Bố mẹ sẽ luôn ở bên. Hãy dạy chúng cách tự tư duy và cho chúng biết rằng dù có sai cũng không sao cả”, Jones nói.

Bài: Huy Vũ

Thiết kế: Thúy Dung

Ý kiến bạn đọc