![]() |
Sáng 24/8/2026, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Luật Phát triển đô thị với 465/474 đại biểu có mặt tán thành - Ảnh: quochoi.vn |
TP.HCM tham gia xây dựng dự án luật này từ sớm. Từ tháng 3/2026, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phát triển TP.HCM, với mong muốn hình thành một khuôn khổ pháp lý ổn định, lâu dài thay cho các cơ chế thí điểm có thời hạn.
Đến tháng 7/2026, Bộ Chính trị thống nhất đổi tên Luật Đô thị đặc biệt thành Luật Phát triển đô thị. Sự thay đổi này có ý nghĩa rất quan trọng, luật không chỉ giải quyết những yêu cầu phát triển của riêng thành phố mà hướng tới tạo lập một khuôn khổ pháp lý có tính dẫn dắt.
Quyền càng lớn, yêu cầu càng cao
Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM khẳng định, điểm cốt lõi là chuyển từ chỗ chủ yếu dựa vào các cơ chế thí điểm có thời hạn sang một khuôn khổ pháp lý ổn định, dài hạn hơn, đồng thời vẫn dành không gian cho những sáng tạo mới; đây có thể xem là một “bệ phóng” để TP.HCM khai thác mạnh mẽ hơn tiềm năng, lợi thế, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững, đồng thời thực hiện tốt hơn vai trò đầu tàu, dẫn dắt vùng và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.
Cách đổi tên thành Luật Phát triển đô thị cũng mở ra cơ chế cho những đô thị như TP Hải Phòng, TP Cần Thơ, TP Đà Nẵng, TP Huế hay TP Đồng Nai, Quảng Ninh, Bắc Ninh khi đáp ứng đủ điều kiện, có thể được áp dụng những cơ chế phù hợp. Tinh thần của Luật không chỉ là tạo một cơ chế riêng cho TP.HCM mà hướng tới mở rộng phân cấp, phân quyền, khơi thông nguồn lực và tạo không gian phát triển. Luật được xây dựng theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.
![]() |
| Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM - Ảnh: dangcongsan.org.vn |
Bí thư Thành uỷ TP.HCM cho biết, dự thảo trao khoảng 240 nội dung để HĐND, UBND và Chủ tịch UBND TP.HCM quy định chi tiết - là không gian rất lớn để thành phố chủ động quyết định và tổ chức thực hiện những vấn đề phát triển. Quyền lớn hơn nhất thiết phải đi cùng trách nhiệm lớn hơn. Cơ chế này là “có van, có khóa”: tiền kiểm bằng đánh giá tác động; hậu kiểm bằng giám sát, công khai và trách nhiệm giải trình của cá nhân, nhất là người đứng đầu.
Thành phố cũng đang xây dựng các chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị và hiệu quả của việc phân quyền, công khai định kỳ để người dân, doanh nghiệp và các cơ quan có thẩm quyền cùng giám sát. Đồng thời phải phân định rõ giữa đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung với những hành vi lợi dụng cơ chế để vụ lợi hoặc vi phạm pháp luật.
“Mục tiêu cuối cùng của phân cấp, phân quyền không phải để địa phương ‘có nhiều quyền hơn’ mà để quyết định nhanh hơn, sát thực tiễn hơn và tạo ra kết quả tốt hơn. Đó cũng là cách TP.HCM hiểu về trọng trách khi được Trung ương trao thêm quyền: quyền hạn được trao đến đâu, trách nhiệm phải rõ đến đó; quyền càng lớn, yêu cầu về hiệu quả và trách nhiệm giải trình càng cao”, theo Bí thư Trần Lưu Quang.
TP.HCM phát triển không chỉ cho riêng mình
TP.HCM đã xác định mục tiêu từ năm 2026 tăng trưởng hai con số. Sáu tháng đầu năm 2026, GRDP tăng 8,55%, mức cao nhất trong 10 năm qua. Ông Trần Lưu Quang cho rằng, muốn đạt mục tiêu cả năm, áp lực trong những tháng còn lại là rất lớn; đòi hỏi thành phố không thể chỉ làm theo cách cũ, mà phải có tư duy mới, cách làm mới và những đột phá thực chất. Và Luật Phát triển đô thị chính là một “cú hích” để thành phố thực hiện điều đó.
![]() |
TP.HCM có điều kiện đi trước trong những mô hình phát triển mới, như: phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), quy hoạch không gian động, khai thác hiệu quả không gian ngầm và không gian tầm thấp... |
TP.HCM có điều kiện đi trước trong những mô hình phát triển mới, như: phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), quy hoạch không gian động, khai thác hiệu quả không gian ngầm và không gian tầm thấp; huy động nguồn lực xã hội cho hạ tầng; phát triển trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, logistics tích hợp và những phương thức hợp tác công - tư mới.
Bí thư Thành uỷ TP.HCM nhấn mạnh: “Tư duy quan trọng ở đây là biến nguồn lực thành động lực cho phát triển. Giá trị gia tăng do hạ tầng tạo ra phải được khai thác hợp lý để tiếp tục đầu tư hạ tầng, thay vì chỉ trông chờ vào ngân sách.
TP.HCM phát triển không chỉ cho riêng mình. Một trung tâm tài chính quốc tế hoạt động hiệu quả, một hệ thống hạ tầng kết nối vùng đồng bộ hay một mô hình quản trị mới thành công đều phải tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp, cho các địa phương trong vùng và cho nền kinh tế quốc gia. Thành phố đi trước để mở đường, thử nghiệm những mô hình mới và tạo sức lan tỏa giá trị cho cả nước”.
Ông Trần Lưu Quang cho rằng, giá trị của một đạo luật cuối cùng phải được đo bằng những kết quả mà người dân và doanh nghiệp “cảm được, thấy được, nắm được và được mọi người công nhận”.
Với người dân, đó phải là những thay đổi cụ thể trong đời sống hàng ngày: đô thị khang trang hơn; giao thông thuận lợi hơn; nhà ở ven sông, kênh, rạch và chung cư cũ được chỉnh trang; trật tự xây dựng được quản lý chặt chẽ hơn, an toàn phòng cháy chữa cháy được bảo đảm tốt hơn; quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được bảo đảm tốt hơn.
Với doanh nghiệp, điều quan trọng nhất là thời gian và chi phí phải giảm, cơ hội đầu tư phải tăng. Các tầng nấc thủ tục cần được cắt giảm, quá trình thẩm định đối với các dự án chiến lược phải tăng tốc, môi trường đầu tư phải minh bạch và có khả năng dự báo.
![]() |
TP.HCM đang đẩy mạnh chương trình di dời hơn 41.000 nhà ven kênh rạch. |
“Một đạo luật tốt không chỉ để người dân và doanh nghiệp đọc và hiểu. Điều quan trọng là khi luật đi vào cuộc sống, họ phải thấy cơ hội nhiều hơn, thủ tục ít hơn, công việc nhanh hơn và niềm tin càng ngày càng vững chắc hơn”, Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định và cho biết:
“Đồng thời, đối với đội ngũ cán bộ, đạo luật là công cụ nền tảng để bảo vệ, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm; khơi thông đổi mới sáng tạo”.
TP.HCM xác định 3 cam kết: Thứ nhất, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, phấn đấu tăng trưởng hai con số và đóng góp ngày càng lớn hơn cho ngân sách, cho vùng và cho cả nước. Thứ hai, cam kết về trách nhiệm giải trình: quyền hạn được trao đến đâu, trách nhiệm phải rõ đến đó; mọi cơ chế mới phải được kiểm tra, giám sát và đánh giá bằng kết quả cụ thể. Thứ ba, cam kết với người dân và doanh nghiệp: cơ chế, chính sách mới phải nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra những thay đổi thực chất và có thể đo đếm được.



