Tháng Giêng, vào dịp Tết thượng nguyên sau Tết Nguyên đán, khi hoa đào hoa mai đã hết kỳ khoe sắc thì đó chính là thời khắc khai mở của những cánh rừng hoa lê Việt Bắc - Tây Bắc.
______________
Núi đồi phía Bắc phủ trắng một màu hoa lê thanh khiết, dịu dàng. Gió xuân nhẹ thổi khiến cho những vầng hoa lay động như những đám mây trắng dập dờn, như những mảnh khăn lụa thiếu nữ e ấp dưới bầu trời đang dậy lên một màu xanh trong trẻo, thơ ngây. Đó cũng chính là lúc người Hà Nội dập dìu du xuân đây đó. Ven Hồ Tây, con đường Âu Cơ và đường Lạc Long Quân xếp đầy những bó cành lê chưa bật nụ lá, trông xa như những đám củi khô đen sẫm. Nhiều người lạ lẫm hỏi đi hỏi lại không biết là người ta mua gì bán gì cái đám củi khô ấy. Nhưng người đã bén duyên chơi lê dù chỉ một mùa xuân thì lại vồ vập ngắm nghía, xoay trở:
- Lê đấy, hoa lê đấy!
Nếu thú chơi hoa đào, hoa mai, hoa lan đón xuân là những thú chơi cổ truyền của người Hà Nội thì thú chơi hoa lê mới chỉ xuất hiện khoảng hơn chục năm qua và nở rộ trong dăm ba năm trở lại đây.
Tôi còn nhớ cái cảm giác ngỡ ngàng kỳ lạ khi lần đầu tiên nhìn thấy một cành hoa trắng nở rộ trưng trong chiếc bình gốm cổ ở gian phòng khách gia đình của một lão bà đáng kính ven hồ Tây. Ấy là trong một cái Tết cách đây khoảng hơn chục năm, khi tôi lên thăm và chúc Tết mừng thọ cụ bà tròn tuổi 85. Cụ bà Vương Thị Điểm là một nhân vật trong phóng sự truyền hình của tôi thời còn công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội. Ngắm lão bà tóc bạc phơ vấn chiếc khăn nhung đen, mặc áo gấm trần bông, ngồi ung dung dưới vòm lê trắng xóa, thật như một bức tranh xuân Hà Nội vô cùng tươi đẹp. Cành lê ấy là do người con gái yêu của cụ bà, cô Ngọc Lan dâng mừng thọ mẹ, một người mẹ đã trọn đời hy sinh nuôi nấng sáu anh chị em cô nên người sau cái chết của người chồng yêu thương nhất. Ông vốn là một thương binh nặng trong ngành công an, bị mất sau một chiến dịch lớn, từ khi cụ bà còn rất trẻ tuổi.
Tôi ngồi chơi nói chuyện với cụ một lát rồi cứ quay sang người con gái Ngọc Lan hỏi về cành hoa mà cho đến lúc ấy tôi mới biết tên là hoa lê. Xuýt xoa trầm trồ một lúc, tôi rối rít hỏi cô địa chỉ mua hoa và ngay sau đó phóng xe ra thẳng đường đê An Dương. Trước một hàng “những bó củi khô đen sì đen sẫm” xếp ràn rạt ven đê, tôi ngơ ngác lắm, thẫn thờ loanh quanh chọn đi chọn lại mà chả biết chọn như thế nào cho được cành lê đẹp giống như cành lê hoa nở trong nhà cụ Điểm. Vài ba vị nam trung niên dáng chừng đã chơi lê một vài vụ rồi bật cười, lên tiếng giảng giải:
- Chọn lê hơi khó chị ạ. Phải chọn cành có dáng khúc khuỷu, thân cành mốc thếch rêu phong nhưng nhìn những chùm nụ đầu cành nó phải to mập, tươi tắn, thì đem về nhà nó mới trổ hoa đẹp.
- Chị chưa có kinh nghiệm thì chọn cành đã bật nở một vài bông hoa mà xem thử hình dáng, vẻ đẹp của nó rồi hẵng mua. Như thế thì mới chắc chắn. Đây chị xem nhé, cành này là cành hoa đơn. Nó sẽ nở lác đác mỗi chùm một vài bông, nở hàng tháng mới hết hoa. Kỳ hoa sẽ kéo dài hơn giống hoa kép đấy.
- Còn đây là cành hoa kép, chùm nụ đầu mỗi chi cành nó rất mập mạp. Khi nở hoa nó bung nở cả chùm, cả vầng hoa, trông rất rạng rỡ nhưng chơi không được bền như hoa đơn đâu nhé.
Tôi bỡ ngỡ trước những bài học đầu tiên về chọn lê. Nhưng sau khoảng một giờ cũng chọn rước một cành lê hoa đơn nhơ nhỡ, thuê xe ôm đem về nhà. Giá của nó hơi cao so với túi tiền của tôi, hồi ấy đã bạc triệu đấy. Nhưng với những kẻ si mê thì xá gì. Khi đi đường, nhiều người liên tục hỏi, tôi đi sau xe hoa liên tục trả lời mà vẫn cười vui như Tết. Bình thường nghe hỏi nhiều thế là dễ cáu kỉnh lắm chứ không đùa.
Cành lê đem về qua cổng làng Giáp Nhất nơi tôi cư ngụ thì xe phải đi chậm lại e vướng gẫy cành. Về đến nhà ông xã tôi cũng bất ngờ như nhiều người khác, hỏi sao mua cây cành cây gì kỳ quặc thế, như mớ củi khô?
- Hoa lê đấy. Năm nay nhà mình thử chơi mùa đầu xem sao! Cũng chả tốn kém mấy đâu.
Ông xã biết tỏng cái thói mê hoa của tôi nên cũng chả quan tâm hỏi han chuyện tiền nong đắt rẻ ra sao, cứ lặng lẽ cùng vợ kê dọn chỗ cắm cành lê. Nó đứng uy nghi một góc nhà trên chiếc bình gốm Phù Lãng màu nâu đắp hình con cá chép vàng đang bơi lượn. Nó cao nghềnh ngàng chạm trần nhà luôn nhưng nhìn rất duyên dáng, thanh tao. Ngày ngắm đêm trông, ba bốn hôm sau, chùm nụ đầu tiên khe khẽ trổ bông hoa đầu tiên. Cánh hoa trắng tinh khôi mong manh trong ánh nắng xuân từ cửa sổ soi vào, trông thật là diễm lệ và cao quý. Một tuần sau thì các chùm nụ đua nhau nở rộ. Nhưng cây này là giống lê hoa đơn, mỗi chùm nở lác đác từng bông, tàn bông này lại nở bông kia. Thế nên kỳ hoa kéo dài hàng tháng chưa hết. Điểm này thì hoa lê ưu tú hơn hoa mai, hoa đào.
Hoa nở chừng độ dăm bảy ngày thì cũng vừa qua kỳ lễ Rằm tháng Giêng. Ong bướm rộn ràng bay vào nhà. Cảnh tượng thật là xuân sắc. Tôi nao nức trong lòng với suy nghĩ, hoa đẹp thế này mỗi nhà mình hưởng nó phí đi, phải mời anh em bầu bạn, xóm giềng đến chung vui nó mới thật xứng ý. Ngày xưa các cụ mình thưởng mai, thưởng đào, thưởng lan. Nay mình thêm thú thưởng lê. Tại sao không?
Thế là từ hôm đó , các cuộc liên hoan họp mặt diễn ra liên tục tại ngôi nhà trong làng cổ Giáp Nhất bên sông Tô của gia đình tôi. Mọi người rộn ràng đến chơi, trà nước ngắm hoa, thi nhau chụp ảnh, nắc nỏm khen đẹp, khen lạ. Những câu văn thơ về hoa lê được dịp tuôn trào. Bây giờ dân Hà Nội mới biết thế nào là vẻ đẹp của hoa lê. Chứ ngày xưa chỉ được biết qua đôi câu thơ truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du:
“Cỏ non xanh rợn chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa”
Tôi càng cao hứng, phấn khích. Mỗi ngày đều chụp ảnh cành hoa. Mỗi tuần lại đưa lên Facebook, mở một mục: Tuần ký hoa lê, khiến bạn bè xa gần và cộng đồng Facebook thi nhau trầm trồ khen ngợi, hỏi han. Một tháng sau, đến khi hoa tàn thì cành lê bật lá xanh. Màu lá xanh nõn nà rung động trong gió xuân, tươi đẹp khôn cùng. Nhưng đặc biệt nhất là khi từ những đài hoa tàn, những quả lê đầu tiên trồi lên với màu nâu sẫm rắn chắc rồi to dần như quả táo ta. Nom thật là thích thú. Ôi thì ra những trái lê ấy chính là những trái mắc cọp chứ có phải xa lạ gì đâu. Khen cho đồng bào vùng núi cao đã sớm chuyển đổi cách bán thứ quả chua chát ế ẩm ấy thành việc bán những cành hoa lê đẹp xinh, đắt giá. Khiến cho kinh tế vườn rừng của bà con thu lợi lớn hơn nhiều. Khi nào có dịp mời các bạn lên Na Hang - Tuyên Quang mà ngắm những cánh vườn rừng lê của bà con người Dao mùa xuân cho hoa, mùa thu cho quả. Vô cùng thú vị đó.
Cành hoa lê đầu tiên ấy chơi đến tận cuối tháng Ba âm lịch mới tàn. Chỉ là mỗi kỳ thay nước cho lê đều hơi vất vả. Phải hút hết nước trong chiếc bình to ấy, cho nước mới vào rửa gốc lê. Rồi lại thay nước khác. Cho vào bình mươi viên B1 và một vài thìa đường lấy dưỡng chất nôi hoa, nuôi lá. Mỗi kỳ thay nước hoa cứ gọi là đau gẫy lưng. Nhưng mà tôi chả kỳ quản gì hết.
Rồi từ ấy, mỗi năm sau, tôi đều chơi lê tháng Giêng. Liên tục trong nhà là những bữa tiệc thưởng lê. Tôi hứng chí mua hàng chục bộ áo dài hình hoa lê để khi các bạn gái đến nhà cũng mặc đồng phục ngắm lê chụp ảnh. Mà phải chụp trước khi vào tiệc ăn uống cho dáng đẹp eo thon. Bữa thì cháo cá ám, bữa thì mắm rươi, bữa thì cuốn tôm, bữa lại bún thang. Rồi bánh chay hay xôi chè tráng miệng. Hết mùa tiệc thưởng lê rồi lại đến màn tiệc tiễn lê. Tràng giang bất tận. Vui đáo để. Rồi từ ấy, mọi người đều trông ngóng kỳ vui thưởng lê, tiễn lê tại ngôi nhà Giáp Nhất của tôi. Nhưng mà, có mấy năm, đến kỳ lễ 30/4, cành lê vẫn còn xanh lá và đầy trạt quả. Tôi bật ra đôi câu thơ Bút Tre đăng trên Facebook:
“Tiễn lê, lê chả đi cho
Lá cứ xanh rì có khổ tôi không?”
Mấy năm nay, thú chơi hoa lê đã nở rộ tại Hà Nội. Đi chợ hoa lê Âu Cơ - Lạc Long Quân dịp trung tuần tháng Giêng, tôi thấy có rất nhiều đôi bạn trẻ đi chọn lê, mua lê. Niềm vui xuân như được tỏa lan khắp thành phố thân yêu. Căn hộ chung cư nhà con trai cô bạn đồng môn của tôi tại Times City năm ngoái được tô điểm bằng một cành lê rất đẹp. Màu trắng hoa lê tương hợp với nội thất tươi sáng mới mẻ của căn phòng khách. Hết mùa hoa lê, không nỡ bỏ cành lê dáng hình tuyệt đẹp, con dâu bạn tôi lên phố Hàng Rươi mua về những bông hoa lê bằng lụa đính vào cành hoa. Trông như hoa thật! Cứ thế mùa xuân kéo dài suốt cho đến tận mùa xuân mới...