Quán nhỏ ven đường

Quán nhỏ ven đường

Một tứ thơ mà mình có duyên bắt gặp trong chuyến đi tỉnh cách đây một thời gian cứ ám ảnh mãi: “Quán nhỏ đơn sơ giữ đạo hiền. Trọng nhân trọng nghĩa hơn trọng tiền…”.

_____________________

Mình tỉnh giấc sau chừng một canh giờ chợp mắt vì tiếng còi xe inh ỏi, lúc này trời hừng sáng, mây mờ che mấy đỉnh núi phía đằng Tây, se se gió lạnh của một ngày cuối Hạ. Quán nhỏ không tên, vắng chủ, đìu hiu. Một thanh niên bị thương ở chân, nằm mơ màng trong chiếc võng vải ở giữa gian. Anh Hưng vẫn còn mệt lừ sau chuyến xe đêm trên hành trình dài hơn ba trăm cây số. Mình bước ra mép đường, châm mồi lửa, mắt còn ngái ngủ nhìn chung quanh như kiếm tìm một thứ gì đó?!

Khuya hôm trước, hai anh em tới Bến xe Miền Đông, lên xe khách rồi dọc Quốc lộ 1A ra Cà Ná công chuyện. Hãng xe cũng khá tên tuổi ở duyên hải miền Trung, giường nằm to rộng được đặt tên rất oách “Cung Điện” với nhiều tiện nghi thích hợp cho đường dài, như wifi, sạc điện thoại và cả nhà vệ sinh nhưng ngặt nỗi tài xế không cho sử dụng, chẳng hiểu vì lý do gì, chỉ nghe khách đi chung phàn nàn như vậy. Đúng là, không có gì là trọn vẹn trên cõi đời này.

Trời đêm vắng vẻ, tài xế đạp chân ga có phần hơi nhiệt, mấy lần mình lo lắng về tốc độ này, tìm dây an toàn cài lại nhưng không thấy, đành bấm điện thoại cho quên đi cảm giác không mấy yên lòng giữa đêm tịch mịch. Lâu lắm rồi mới lại đi công tác đêm bằng xe khách nên có chút bồi hồi nhớ về quãng thời gian chập chững vào nghề. Quãng thời gian mà mình vẫn thường nói vui khi gặp lại những đồng nghiệp cũ là “chuyến đi bão táp”, băng rừng lội suối không ngần ngại, đi nhanh về vội chẳng kịp nghỉ ngơi.

Quán nhỏ ven đường ảnh 1

Xe ra khỏi TP.HCM, vun vút vượt Đồng Nai rồi ngang qua Bình Thuận quê nhà. Mình vén tấm rèm che cửa kính nhìn ra, vẫn chưa đến nơi tuổi thơ ngập tràn ký ức. Những đám thanh long chong đèn sáng choang một góc trời, bóng đèn sợi đốt thay bằng huỳnh quang và bây giờ có thêm dăm ba trụ cao áp kích cây ra trái. Đêm khuya vắng lặng, mình miên man nhớ những ngày xưa ấy rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đến khi choàng tỉnh thì lối vào nhà đã bị bỏ lại phía sau tự bao giờ.

Thoáng cái, xe khách đi lố rồi dừng lại dọc đường, lúc này khoảng 4 giờ sáng, trời lành lạnh. Hai anh em đi bộ ngược về một đoạn rồi ghé vào quán nhỏ ven đường vẫn còn sáng đèn, có dựng tấm bảng cũ ghi cơm phở, cà phê, giải khát…, nhiều võng vải treo ngang dọc loạn xạ, cốt tạm nghỉ ngơi trong lúc chờ sáng. Chủ quán là một người phụ nữ lớn tuổi, đang nằm võng ngồi dậy bảo chúng mình vào trong, uống nước cô lấy, trà đá hay nước lọc chứ không buôn bán gì. “Đồ đạc cứ để đó, không mất đâu mà lo”.

Mình chẳng bao giờ nghi ngờ hay lo lắng về nhân cách của những người quê bản tính thật thà, cớ là cái ba lô của anh Hưng cứ không chịu đứng, ngả nghiêng như con lật đật, loay hoay mãi chẳng yên nên cô mới nói thế. Nhà hàng xóm hình như có tiệc, dàn loa karaoke cứ vang mãi tận giờ này chưa dứt. Chuyến xe đêm làm mình có phần mệt mỏi, kéo cái nón kết che tầm mắt khỏi ánh đèn vàng le lói, đến khi thức giấc thì xe cộ đã nhộn nhịp ngoài đường.

Làn khói trắng bay vút lên rồi tan vào cảnh sáng, sớm quê bao giờ cũng bình yên dẫu cho đang là mặt đường quốc lộ. Người chủ già đang ngồi lặng lẽ phía sau nhà, trông về phía xa xa đằng Đông, sau rặng cây là đồi núi, gần hơn là nương rẫy xen lẫn vài trụ điện gió cao cả trăm mét, ba cánh quạt tạm đứng yên giữa bầu trời gió nhẹ.

Cô đang nghĩ gì mà có vẻ đăm chiêu? Mình thật sự cũng không biết nữa! Cô ở đây một mình kể từ ngày người bạn đời đột ngột ra đi, cũng đâu đó mười năm có lẻ rồi. Dạo trước cô bán cà phê và nước giải khát nhưng dịch bệnh kéo đến, lại chỉ có một mình và lớn tuổi không đảm bảo sức khoẻ nên thôi, chẳng buôn chẳng bán cũng chẳng thiết tha gì nữa. Mấy cái võng, cô treo lên làm nơi dừng chân cho những ai lỡ đường, khách đến khách đi tựa những con gió lùa qua mái lá xập xệ!

Quán nhỏ ven đường ảnh 2

“Cô mới tập thể dục xong mệt quá ngồi đây. Khi nào hai đứa đi thì cứ đi nha, võng miễn phí chứ không tiền bạc gì đâu. Nếu hôm nào có dịp đi ngang ghé lại nghỉ ngơi tiếp”, cô dứt lời, trong đầu mình hiện lên rất nhiều câu hỏi về sự thiện lương nơi tâm khảm mỗi con người. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì cái đức tính tốt đẹp ấy, cái tình giữa con người với nhau thật đáng quý làm sao.

Bỗng...

“Quán nhỏ đơn sơ giữ đạo hiền,

Trọng nhân trọng nghĩa hơn trọng tiền.

Đất khách tha phương lo cầu thực,

Cầu trời gia hộ phúc bình yên”.

Khổ thất ngôn tứ tuyệt bất ngờ vang lên, người phụ nữ nông thôn chân chất đang ở cái tuổi hoàng hôn cuộc đời làm mình vô cùng xúc động trước tấm lòng, cảm thấy những điều tốt đẹp vẫn hiện hữu quanh ta.

- “Dạ, cô làm bài này ha?”, mình buột miệng hỏi.

- “Đúng rồi! Cô có in ra cái bảng nhỏ trước quán, con ra là thấy. Cô làm thơ nhiều lắm, chép trong cái sổ mà đứa cháu Quại mang ra chơi, lấy kéo cắt nát hết. Lúc cô phát hiện mảnh giấy có chữ quen quen nhặt lên coi mới biết. Dị là mất hết!”.

Cô nói, có gì đó tiếc nuối hiện lên trong ánh mắt.

Quại là phương ngữ của người dân ở Ninh Thuận, Bình Thuận và một vài tỉnh miền trung, ông Quại bà Quại tức là ông ngoại bà ngoại. Mình xa quê, vào TP.HCM trọ học rồi đi làm đến nay đã mười mấy năm, toàn sử dụng tiếng phổ thông nên nghe những thanh âm quen thuộc mới thấy thân thương làm sao, lòng chợt dâng lên những bồi hồi thổn thức. Mình nhớ nhà, nhớ đấng sinh thành, nhớ công ơn dưỡng dục, nhớ tất cả những tiếng gọi nhà quê thuở ấu thơ! “Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”! Mình tin chắc là vậy!

Trong một bộ phim hoạt hình được chuyển thể từ truyện tranh của tác giả người Nhật, đến nay đã hơn 20 năm làm mưa làm gió bảng xếp hạng lượt xem trên mạng, có một câu thoại rất hay mà mình vô cùng yêu thích: “Mỗi khi gió lên, anh lại nhìn về phía Đông như bản năng định hướng của một loài động vật, có phải anh còn gia đình ở Biển Đông xanh?!”, câu hỏi nhưng cũng ngụ ý trả lời của tác giả. Chẳng phải, dẫu đi bốn phương tám hướng, ra Bắc vào Nam hay lên đèo xuống ải nhưng lúc nào trong lòng mỗi chúng ta vẫn luôn đau đáu một đường về, về với cái gọi là “chùm khế ngọt”, hay sao?!

Quán nhỏ ven đường ảnh 3

Trời sớm hơi lạnh, mấy hôm rồi có mưa nhẹ nên theo lời cô là dịu mát hơn. Ninh Thuận, Bình Thuận là hai tỉnh cuối Trung đầu Nam được chia tách từ Thuận Hải cũ đã được hơn ba mươi năm. Vùng này quanh năm nắng gió ít mưa, cây lá héo hắt, đất đai cằn cỗi, sa mạc hoá phần nhiều nên mới có câu “gió như Phang, nắng như Rang” là vậy! Khắc nghiệt là vậy, khó khăn là vậy nhưng con người nơi đây, theo mình biết, vẫn giữ được nét thiện lương, hiền lành vốn có dẫu cho cái nghèo cái khó luôn dai dẳng!

Mặt trời dần ló dạng sau rặng núi đằng xa, lũ chim bắt đầu rời tổ, ngoài đường xe đông dần lên, người đi làm cũng thêm phần rộn rịp. Mình lấy cái ghế nhựa màu đỏ thẫm đến ngồi cạnh nghe cô thao thao bất tuyệt hệt một ông giáo già đang kể chuyện cho đám học trò nghèo trong xóm ngày xưa. Cô kể như tỉ tê chuyện đời chuyện người, để cái hiu quạnh tuổi xế chiều bớt đi phần lạc lõng, để cái tình cái nghĩa dù lẻ loi nhưng vẫn phảng phất đâu đó trong một xã hội còn lắm nhiễu nhương, để tình người trường tồn giữa những phù hoa vật chất.

“Người ta giàu có phát cơm phát gạo, mình nghèo treo mấy cái võng ai mệt thì ghé, trời mưa đục mưa, ngày nắng nghỉ mệt, không cần phải tiền phải bạc gì. Tiền nhiều, chết đi có mang theo được không? Cả đời cô chưa lấy của ai một cắc. Cô treo mấy câu thơ ở cái bảng nhỏ phía trước rồi làm theo y như vậy”, cô dành tình cảm này cho người đời, bất kể lạ quen, bất kể người dưng khác họ, bất kể là bầu hay bí… Với cô, tất cả vẫn chung một giàn.

Trước lúc tạ từ, mình có dúi vào tay một ít tiền, phải năn nỉ mấy lần cô mới chịu nhận lời cảm ơn!

Xe nổ máy, tiếng xi nhan bíp bíp vang lên, lời từ biệt còn vương chút gì luyến tiếc. Cô Bảy Trong hiền khô vẫn ở đó, quán nhỏ dần dần xa!

Cuộc sống là chuyến đi dài ngang qua nhiều trạm dừng trầm bổng rồi điềm nhiên không hẹn mà gặp ở ga cuối cùng, nơi tất cả bỏ lại để tay trắng bước qua, dẫu không trọn vẹn nhưng vẫn còn sót lại chút công bằng. Đất trời bao la rộng lớn, đời người ở trọ trần gian nên gặp được nhau đều do duyên cả, có người lướt qua nhau như một cơn gió, có người để lại chút gì đó nghĩ suy.

Đã lâu lắm rồi chưa có dịp, không biết nơi ấy có còn không?.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao Quyết định chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2020-2025.
Công bố quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước
(Ngày Nay) - Chiều 5/3, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã dự Hội nghị Công bố quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2020 - 2025.