Ám ảnh kinh hoàng khi trót dại ngoại tình công sở

0

Tôi chạy ra khỏi căn hộ nhơ nhớp đó, không ngờ anh ta lại giả dối và trơ trẽn như vậy. Chẳng nhẽ, thu nhập của anh ta không đủ trang trải cuộc sống hay sao.

Văn phòng tôi làm việc mới có thêm một số thành viên mới. Tôi bất ngờ khi trong đó có cả người yêu cũ của tôi. Kết thúc ngày làm việc, anh đã chủ động bắt chuyện và muốn mời tôi đi uống nước. Nhưng tôi từ chối, nghĩ đến những việc năm xưa lòng tôi bỗng trào dâng những căm hận. Tôi hận anh bạc bẽo, coi tình cảm của tôi như một thứ trò chơi.

Cả tối hôm đó tôi mất ngủ, những dòng kí ức ngày yêu anh cứ trở về cả những niềm vui lẫn sự cay đắng.

Ám ảnh kinh hoàng khi trót dại ngoại tình công sở - ảnh 1

Ảnh minh họa.

Hôm sau, mắt tôi như mắt gấu trúc vì mất ngủ. Bất chợt, trước mặt tôi là một cốc cà phê nóng thơm lừng. Ngẩng đầu lên thấy anh đang đứng đó nhìn tôi chằm chằm. Anh chỉ bảo tôi: “Uống đi” rồi lạnh lùng quay về bàn làm việc. Bỗng dưng khóe mắt tôi cay cay, anh vẫn nhớ sở thích của tôi. Chỉ một hành động nhỏ của anh khiến tôi ấm lòng.

Anh vẫn tìm cách bắt chuyện với tôi. Lúc đầu tôi cũng tránh tiếp xúc nhưng vì công việc nên vẫn phải niềm nở với anh. Tôi tự an ủi mình bây giờ chúng tôi là đồng nghiệp chứ không còn mối quan hệ tình cảm nào nữa. Mọi người trong phòng không hề biết chúng tôi có tình cảm với nhau trước đây nên có gán ghép trêu đùa.

Anh đã thú nhận rằng anh vẫn còn nhớ và yêu tôi lắm. Sau khi chia tay với tôi, anh mới nhận ra rằng tình cảm anh dành cho tôi là sâu đậm nhất. Tôi bỏ đi như cú đánh tâm lý khiến cho anh thấy chản nản với những người tình bên cạnh mình. Đến giờ anh vẫn chẳng có được một tình yêu trọn vẹn. Không hiểu sao lúc đó, nước mắt tôi cứ tuôn. Tôi thấy mình thật ngốc nghếch khi vẫn bị những lời nói cảm động của anh làm cho xiêu lòng.

Hàng ngày, thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ anh khiến con tim tôi dao động. Tôi lại ngã vào vòng tay anh lúc nào không biết. Bao nhiêu oán trách khi xưa bay biến, tôi lại khao khát được yêu anh một lần nữa.

Chúng tôi dành thời gian cho nhau từng phút từng giây. Tôi biết, tôi có lỗi với gia đình của mình nhưng chút lí trí còn lại đã bị cuốn đi. Tôi cuốn theo những cảm xúc, những dẫn dắt của anh.

Một ngày cuối tuần, chồng và con đi chơi nên tôi đã đến căn hộ của người tình nhưng tôi không báo trước. Đến nơi, tôi rón rén đi vào và bắt gặp anh với một người phụ nữ lớn tuổi đang cùng nhau trần truồng trên giường. Tôi đứng đó, im lặng, chứng kiến từ đầu đến cuối.

Họ ôm ấp nhau và dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào. Anh thì liên tục vuốt ve, nịnh nọt, khen tới tấp bà ta. Khi xong việc, bà ta đưa cho anh một xấp tiền rồi vuốt ve anh và nói: “Lần sau em lại đến đấy nhé, cấm anh được giao du qua lại với ai đấy”.

Tôi chạy ra khỏi căn hộ nhơ nhớp đó, không ngờ anh ta lại giả dối và trơ trẽn như vậy. Chẳng nhẽ, thu nhập của anh ta không đủ trang trải cuộc sống hay sao.

Tôi ghê tởm con người đó, tự ghê tởm chính mình chỉ vì một phút yếu lòng mà dại dột đến bên hắn. Đã một lần vấp ngã trong tình yêu vì hắn mà tôi vẫn không nhận ra bản chất thực sự của con người đó.

Ngồi một mình trong quán cà phê để lấy lại bình tĩnh, tôi nghĩ về gia đình nhỏ của mình. Tôi đã có lỗi rất nhiều với hai bố con. Chỉ thiếu chút nữa là tôi đã đánh mất đi gia đình hạnh phúc của mình mãi mãi. Phải trở về với gia đình, với người chồng đảm đang, với đứa con ngoan sau phút lạc lối thôi.

Hôm sau, tôi nộp đơn xin nghỉ việc. Anh ta cuống lên gọi điện khi không thấy bóng dáng tôi đi làm việc. Tôi nhắn cho anh: “Anh là quá khứ rồi, đừng phiền nhau nữa”. Nhưng, sau khi bắt gặp hành động của anh, tôi đã bị ám ảnh hàng đêm khiến tôi không thể chợp mắt. Cứ nghĩ về vẻ mặt và hàng động của anh ta khiến tôi hãi hùng và thêm ghê tởm hơn anh ta. Vậy mà bấy lâu nay tôi vẫn cứ nghĩ anh thật lòng hối cải, ai ngờ đó chỉ là vở kịch khéo léo khi gặp lại người cũ. Những hình ảnh, lời giả dối khiến tôi ám ảnh mãi khi một lần trót dại ngoại tình công sở.

Thảo Nhi

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu