Cảm giác tội lỗi khi 'trót' đem lòng yêu thêm 'kẻ thứ 3'

0

Mỗi ngày tôi càng nhớ em hơn, không ngừng nhớ dù biết mình đã có vợ rồi, vợ tôi không có lỗi gì cả, nhưng tôi không thể kìm nén lòng mình nên đã thú nhận tình cảm với em.

Tôi năm nay 35 tuổi, thành đạt, đã có vợ. Tôi rất yêu vợ, một người hiền lành, xinh đẹp, giỏi giang. Chúng tôi yêu nhau 5 năm rồi cưới, và đến giờ đã được 8 năm.

Cuộc sống vợ chồng khá là hạnh phúc, chúng tôi có 2 đứa con, một bé trai 7 tuổi và một cô con gái mới gần 1 tuổi. Vì không muốn vợ vất vả nên từ khi cô ấy có thai tôi đã khuyên cô ấy nên ở nhà, kinh tế tôi có thể tự lo được cho cả gia đình. Tin tưởng nên cô ấy cũng nghe theo lời tôi.

Vợ tôi không có gì phải chế cả, cô ý tốt về mọi thứ. Ngoại hình bắt mắt, là người phụ nữ ngoan hiền, biết chăm lo cho chồng con và vun vén việc nhà. Tôi đã rất yêu cô ấy và hứa rằng sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với gia đình.

Nhưng thật không ngờ, tôi đã bị sa vào một mối tình mà bản thân tôi không hề muốn. Gặp em tôi như được sống lại với tình yêu thời tuổi trẻ. Tình cờ tôi gặp em trong chuyến công tác họp các đối tác công ty phía Nam. Em là người con gái năm nào hoạt động xã hội chung khi còn học đại học. Em nhỏ hơn tôi 4 tuổi, em làm tôi chú ý, thấy lạ vì suốt buổi họp không hề nở một nụ cười dù mọi người đang kể chuyện rất vui, họp xong thì thấy em lặng lẽ đi về.

Cảm giác tội lỗi khi 'trót' đem lòng yêu thêm 'kẻ thứ 3' - ảnh 1

Mỗi ngày tôi càng nhớ em hơn, không ngừng nhớ dù biết mình đã có vợ rồi, vợ tôi không có lỗi gì cả, nhưng tôi không thể kìm nén lòng mình nên đã thú nhận tình cảm với em. (Ảnh minh họa).

Sau buổi họp tôi dạo biển đêm thì gặp em đang ngồi ngắm biển, lặng lẽ khóc , giây phút đó không hiểu sao tôi thấy đau lòng, muốn lại an ủi, hỏi han em. Suy nghĩ một lúc rồi tôi cũng tiến tới chào em và hỏi chuyện.

Em nói có chuyện buồn nhưng không kể lý do, chúng tôi nói chuyện khá hợp, khi về trao đổi số điện thoại. Về nhà tôi vẫn muốn quan tâm em, lo em buồn nên nhắn tin hỏi han, một thời gian thân hơn thì em kể tôi nghe về chuyện riêng, em buồn vì chia tay chồng, chồng em ngoại tình.

Mỗi ngày tôi càng nhớ em hơn, không ngừng nhớ dù biết mình đã có vợ rồi, vợ tôi không có lỗi gì cả. Tôi không thể kìm nén lòng mình nên đã thú nhận tình cảm với em. Em nói không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi, không muốn phải làm người phụ nữ khác đau khổ nên bảo tôi đừng liên lạc nữa, nhưng tôi cảm nhận em cũng yêu tôi nhiều lắm.

Tôi không muốn vợ buồn, cũng không muốn em phải day dứt vì nghĩ rằng mình đang phá vỡ hạnh phúc người khác nên cố gắng không liên lạc. Vài tháng trôi qua rồi, tôi vẫn không sao quên được em. Tôi phải làm sao đây, bỏ vợ thì không nỡ, cô ấy không có tội gì mà phải chịu đau khổ, nhưng tôi cũng không thể quên được em. Mong các bạn tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn!

P.V

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu