Các phát hiện khảo cổ học gần đây cho thấy, Phật viện Đồng Dương là hạt nhân của một cấu trúc đô thị, trung tâm tôn giáo phức hợp thuộc Kinh đô Indrapura. Trải qua hơn 1.000 năm, phần lớn công trình kiến trúc Phật viện đã bị phá hủy, hiện chỉ còn lại nền móng và mảng tường Tháp Sáng đang có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Việc bảo tồn và phát huy giá trị nơi đây đang cấp bách nhưng cũng cần hết sức thận trọng, khoa học để bảo vệ, gìn giữ yếu tố nguyên gốc của di sản.
Dấu tích di sản dưới lớp phủ thời gian
Thành phố Đà Nẵng từng có vị trí đặc biệt trong chiều dài lịch sử của Vương quốc Champa với nhiều khu vực được chọn làm kinh đô, thánh địa gắn liền với ảnh hưởng của Ấn Độ giáo mà đến nay vẫn còn tồn tại những quần thể, công trình kiến trúc tháp Chăm. Bên cạnh đó là những phế tích nằm ẩn sâu trong lòng đất mà các chuyên gia cho rằng phải nhiều thế hệ sau này mới đủ điều kiện để “giải mã” những câu chuyện lịch sử, tiêu biểu nhất là trường hợp Phật viện Đồng Dương.
Hiếm có di tích Champa nào ở thành phố Đà Nẵng hiện còn tồn tại cộng đồng người Chăm vẫn còn cư ngụ, sinh sống qua nhiều thế hệ như tại Phật viện Đồng Dương, với khoảng 100 hộ dân. Nhà thờ tộc Trà của đồng bào Chăm nằm trong vùng lõi của khu Phật viện đang lưu giữ hai hiện vật quan trọng, gồm tấm bia đá Đồng Dương (ký hiệu C66) được xem là “Tấm bia khai sinh” của Phật viện và một tượng linh thú được phỏng đoán là tượng voi. Nguyên bản tấm bia đá được khắc chữ Phạn bốn mặt, chứa đựng thông tin chính về thời gian, mục đích xây dựng Phật viện của Vua Indravarman II, vị thần chủ được tôn thờ để bảo hộ cho vương quốc...
Ông Trà Tấn Tôn, 88 tuổi, tộc trưởng của cộng đồng người Chăm tại thôn Bình An, xã Đồng Dương cho biết, tấm bia ký này trước đây nằm ở khu Phật viện nhưng bị kẻ gian đập phá, bị vỡ một phần. Khi tấm bia đang bị vận chuyển trái phép mang đi bán thì Công an phát hiện, thu giữ, chính quyền địa phương thống nhất mang về dựng tại khuôn viên nhà thờ tộc Trà để bảo vệ đến nay đã được 11 năm. Trong ký ức của ông, vài chục năm trước ở khu vực Phật viện vẫn còn có vô số tượng đá được dựng theo hàng từ bên ngoài đường dẫn vào Tháp Sáng, nhưng sau bị mất dần. Thời điểm đó, mọi người chưa nhận thấy hết được giá trị của khu di tích đặc biệt này.
Theo tìm hiểu của phóng viên, hầu hết các ngôi nhà cấp bốn của người Chăm ở thôn Bình An đều được xây dựng từ những viên gạch Chăm cổ lấy từ khu vực Phật viện Đồng Dương. Ngay tại góc vườn của một số nhà dân, vẫn dễ dàng bắt gặp những viên gạch cổ này với đặc điểm nhẹ, xốp, đã ngả màu theo thời gian.
Ông Trà Tấn Sẵn, có nhà ngay gần khu vực Tháp Sáng chia sẻ: Trước đây, gạch Chăm cổ ở khu vực này rất nhiều do các công trình đền tháp bị bom đạn chiến tranh và thời gian làm sụp đổ. Cuộc sống khi đó khó khăn nên người dân trong vùng thường mang gạch ở khu vực này về xây dựng nhà cửa. Mãi sau này, khi Phật viện được công nhận là Di tích Quốc gia năm 2001 và được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt năm 2016 việc quản lý di sản mới được thắt chặt, nhận thức của cộng đồng được nâng lên.
Trên bề mặt đất hiện vẫn còn vô số những viên gạch Chăm cổ nằm rải rác cùng các phiến đá, những cấu thành từng làm nên một Phật viện bề thế tồn tại cách đây hơn một thiên niên kỷ. Dấu tích kiến trúc trên mặt đất còn lại duy nhất của Phật viện là một mảng tường của Tháp Sáng. Mặc dù được chống đỡ bằng hệ khung sắt nhiều năm, nhưng mảng tường này vẫn đang có nguy cơ đổ sập cao. Trên mảng tường Tháp Sáng vẫn sót lại những nét hoa văn trang trí uyển chuyển, tinh xảo, cách xây dựng mái tháp giật cấp, một phần khung cửa bằng sa thạch... thể hiện rõ “Phong cách Đồng Dương”, một giai đoạn đặc thù trong dòng chảy nghệ thuật Champa.
Theo nguồn sử liệu từ bia ký, Phật viện Đồng Dương được Vua Indravarman II xây dựng tại Kinh đô Indrapura năm 875. Sau khi xây dựng xong, Phật viện trở thành trung tâm Phật giáo Đại thừa quan trọng ở Vương quốc Champa cũng như khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, đến cuối thế kỷ X, do những biến động chính trị, chính quyền Champa đã dời kinh đô từ Indrapura về Vijaya (nay là phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai), từ đó Phật viện Đồng Dương dần rơi vào quên lãng. Đến đầu thế kỷ XX, Phật viện Đồng Dương được một số nhà nghiên cứu thuộc Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp như L. Finot và H. Parmentier phát hiện, khai quật và công bố.
Khu di tích Phật viện trải dài theo một trục tâm linh hướng Tây Đông khoảng 1,3 km với cấu trúc gồm khu trung tâm, khu giữa và khu ngoài được ngăn cách bởi các bức tường gạch kiên cố. Phật viện không chỉ là nơi thờ tự mà còn là nơi lưu trú và tu tập của hàng ngàn tăng sĩ, là trung tâm lưu trữ kinh điển và thực hành Mật tông. Quá trình khai quật, phát lộ, các nhà khảo cổ học, người dân đã tìm thấy nhiều hiện vật có giá trị tại Phật viện Đồng Dương đang được trưng bày tại Bảo tàng Chăm tại Đà Nẵng, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh như: tượng thần Hộ pháp bằng đá, tượng Phật bằng đá, nhóm tượng Siva bằng đá, tượng Phật bằng đồng, tượng nữ thần bằng đồng, đài thờ… Trong đó, một số hiện vật đã được công nhận là Bảo vật quốc gia.
Nhiều chuyên gia cho rằng, trong tương lai, việc xây dựng hồ sơ khoa học đề cử Di sản thế giới cho Phật viện Đồng Dương là hoàn toàn có cơ sở, nhưng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về mặt nội dung khoa học lẫn công tác quản lý bảo vệ.
Cách tiếp cận mới để “giải mã” những ẩn số
Nhiều năm gắn bó với di sản văn hóa Chăm, Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính cho rằng, cứu vãn và trùng tu Thánh địa Mỹ Sơn đã tưởng là công việc khó khăn hơn cả, thách đố ghê gớm các nhà bảo tồn Việt Nam và quốc tế. Thế nhưng, với Phật viện Đồng Dương, công việc xem ra khó khăn bội phần. Đồng Dương trước tiên cần phải được nhìn nhận như là một di tích lịch sử, là chứng nhân lịch sử tiêu biểu và đặc sắc nhất, có một không hai. Nhiệm vụ và mục tiêu số một là cứu vãn cho được, gìn giữ cho được mọi vết tích, mọi thành phần và từng mảnh vụn của Đồng Dương, không để mất mát thêm và quan trọng hơn, không để sai lệch thêm. Đồng Dương phải được nhìn nhận như là một phức hợp di tích dành cho nhiều thế hệ kế tiếp nhau nghiên cứu phát lộ và giữ gìn. Giai đoạn hiện nay chỉ làm những gì đủ độ tự tin và đủ sức.
Theo một số nhà nghiên cứu, các kết quả khảo sát, khảo cổ học gần đây đã tạo ra bước ngoặt căn bản trong nhận thức về Phật viện Đồng Dương, di tích này không tồn tại như một thực thể biệt lập, mà là một cấu phần trung tâm của một hệ thống đô thị – tôn giáo có quy mô lớn.
Dữ liệu thực địa cho thấy sự hiện diện của một mạng lưới phế tích phân bố trên diện rộng, gồm các thành phần chức năng khác nhau như trung tâm nghi lễ, khu hành chính, hệ thống thủy lợi và mạng lưới phòng thủ. Cụ thể như: di tích Ao Vuông, Rừng Thành, Xuân Thái, Gò Gạch, Gò Đồi... Sự phân bố này phản ánh một cấu trúc không gian có tổ chức, trong đó mỗi yếu tố đảm nhận một vai trò cụ thể trong tổng thể vận hành của Kinh đô Indrapura. Tuy dấu tích Kinh đô Indrapura hiện nay chỉ còn ở dạng nền móng nhưng phân khu chức năng lại rất rõ ràng và mạch lạc.
![]() |
Những dòng chữ Phạn cổ trên tấm bia ký chứa đựng thông tin về quá trình hình thành Phật viện Đồng Dương vào năm 875. |
Tiến sĩ khảo cổ học Hà Thị Sương (Bảo tàng Đà Nẵng) nêu rõ: Trong điều kiện hiện nay, việc ưu tiên các phương pháp khảo sát không xâm lấn tại di tích Phật viện Đồng Dương như đo vẽ địa hình, phân tích địa vật lý và viễn thám là phù hợp. Trên cơ sở đó, các cuộc khai quật thăm dò quy mô nhỏ có thể được triển khai tại những khu vực có tiềm năng cao như Rừng Thành và Ao Vuông nhằm làm rõ cấu trúc đô thị Indrapura. Việc xây dựng một hệ thống bản đồ tổng thể di tích, tích hợp các dữ liệu khảo cổ và không gian, sẽ tạo nền tảng khoa học quan trọng cho công tác quy hoạch và quản lý lâu dài Di tích Quốc gia đặc biệt này. Cần xác định rõ nguyên tắc tiếp cận phù hợp với đặc thù của Đồng Dương là một quần thể phế tích đã bị phá hủy ở mức độ lớn. Việc phục dựng kiến trúc theo hướng tái tạo hình thái ban đầu không chỉ thiếu cơ sở khoa học mà còn tiềm ẩn nguy cơ làm sai lệch giá trị di sản. Do vậy, định hướng phù hợp là bảo tồn theo nguyên tắc giữ nguyên trạng, kết hợp với các biện pháp gia cố tối thiểu nhằm ổn định cấu trúc hiện có và hạn chế tác động của các yếu tố tự nhiên.
Hiện nay, Di tích Quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương đang đối mặt với nhiều thách thức để bảo vệ không gian di sản. Vùng lõi di tích rộng khoảng 5,3 ha hiện có 11 hộ dân đang sinh sống và tồn tại 112 ngôi mộ, đồng thời xen lẫn với đất sản xuất nông nghiệp, rừng sản xuất của người dân.
Chủ tịch UBND xã Đồng Dương Lê Văn Thôi thông tin: Tỉnh Quảng Nam cũ đã phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án bảo tồn, phát huy giá trị Phật viện Đồng Dương nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai do vướng mắc liên quan đến các quy định pháp luật về đầu tư công. Điều này dẫn đến việc cắm mốc, xác lập ranh giới pháp lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu di tích chưa hoàn thành, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản lý Nhà nước.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đang phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất phương án lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương, với tổng diện tích khoảng 85ha. Đây là cơ sở quan trọng nhằm định hướng tổng thể, đồng bộ cho công tác bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích trong thời gian tới.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho rằng: Bảo tồn Phật viện Đồng Dương không thể chỉ dựa vào các biện pháp truyền thống, mà đòi hỏi một tư duy mới mang tính đột phá. Đó là chấp nhận và tôn trọng vẻ đẹp của phế tích; ứng dụng công nghệ số để bù đắp cho sự mất mát, thiếu hụt vật lý; biến cộng đồng xung quanh thành “người gác đền” thông qua việc chia sẻ lợi ích từ du lịch di sản bền vững.
Mặc dù ở dạng phế tích nhưng Di tích Quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương chứa đựng rất nhiều “ẩn số” dưới lòng đất chờ được các nhà khoa học khám phá. Đây là di tích có quy mô và tầm vóc giá trị to lớn, vô giá, trong dòng chảy văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc và mang tính nổi bật toàn cầu. Giai đoạn hiện nay, thành phố Đà Nẵng cần sớm hoàn thành công tác quy hoạch; bảo vệ, chỉnh trang khu vực lõi di sản; khẩn trương gia cố Tháp Sáng. Đồng thời, thành phố cần có đơn vị quản lý chuyên nghiệp đối với di tích Phật viện Đồng Dương tạo tiền đề cho công tác nghiên cứu chuyên sâu, bảo tồn, phát huy bền vững một di sản hiếm có của thành phố cho hiện tại và tương lai.
