Tay chủ nhiệm mắt chong chong, vất vả lắm anh ơi, nếu không yêu quê hương và đồng đất nơi mình sinh ra thì em đã đánh đu ở Thủ đô như các anh rồi. Em dân sinh hóa Bách Khoa xịn xò đây, không thiếu gì cơ hội tiến thân. Cơ mà anh thấy đấy, người ta ly nông mà không ly hương đã đáng mặt rồi, còn em chẳng ly nông mà cũng không ly hương. Chỉ có điều...
_______________
Cậu em Bùi Trọng Lịch, xuất tích Gia Viễn, Ninh Bình, kẻ sáng lập ra nhóm Người Nhà Quê tưng bừng một thủa trên cõi mạng hoan hỉ, anh về quê em chơi. “Tết nhất đến nơi, ai còn rỗi hơi mà chơi với bời”. “Là em ra mắt cái thi tập “Đường về quê mẹ”, đem về chốn chôn rau để cắt rốn, anh ạ”. À ra thế, thì về.
Cơ mà chỗ bày biện chữ nghĩa lại ở một bảo tàng nghệ thuật ngay trung tâm thành phố Ninh Bình có cái tên rất khó cắt nghĩa, Ba Ngàn. Tôi cố đoán già đoán non mà đành chịu, hỏi cậu em, thì nó cũng ngậm hột thị làm duyên. Gớm, gửi gắm cái cõi lòng thênh thang như đại lộ là “Đường về quê mẹ” vào cái chỗ tậm tịt thế này, thì lại trở ra Hà thành mà nức nở thôi. Nó bảo, nhưng anh có thể hỏi chủ nhân của nó, cũng dân Gia Viễn nhà em. Mồm nói tay chỉ vào một cá thể cao gầy, quần xắn móng lợn, chân dận tổ ong. Giới thiệu với ông anh, đây là Vũ Trung Đức, sinh năm 1988, chủ nhiệm HTX Sinh Dược, chủ nhân của không gian nghệ thuật này. Tôi tí thì ngã ngửa ra bởi cái hình hài kia chẳng ăn nhập tẹo gì với cơ ngơi trước mặt và nhân dạng đích thị là một phiên bản lỗi của cái gọi là chủ nhiệm HTX. Thằng chả hờ hững bắt tay tôi, kiêu bạc, Ba Ngàn, chẳng qua là viết tắt của “Ba vạn chín nghìn” thôi mà anh. Em thay Nghìn bằng Ngàn, cho phong thủy. Thằng cha tinh quái bảo, anh cứ vào trong, dạo một vòng, là biết.
Chẳng có gì ngoài ba bề bốn bên toàn sách và tâm điểm là cái bảo tháp nhang nhác như Thiên Mụ trong Huế được ken đặc lên bằng những khuôn khổ lá bồ đề khô. Tầng hầm rỗng như bồ mùa giáp hạt với những mảng tường được sơn mốc thếch treo đầy những tranh pháo và dị thảo chung quanh. Hơi hướng của nhà Phật, nhà Quê ú ụ thành một đống to. Ái chà chà, xem ra Ba Ngàn hẳn là một huyền bí trong Phật học, đi liền với thuật ngữ “một niệm” (nhất niệm) thường được dùng để chỉ một ý tưởng, một sát-na, một khoảnh khắc, tức là cái khoảng thời gian ngắn nhất. Ba Ngàn ở đây tức là ba ngàn thế giới. “Một niệm ba ngàn” – nếu nói cho đầy đủ là “trong một niệm có đủ cả ba ngàn thế giới” – là một mệnh đề khai triển từ mệnh đề “Một là tất cả, tất cả là một” mà ra thôi. Đó là điểm đặc sắc của giáo lí tông Thiên thai (Trung Hoa), giời ạ.
Tôi lấy làm lạ với cá thể này nên để ý ngắm kỹ thằng chả rồi chợt nhận ra ấy là dị tướng và bên trong là một tâm tính có phần âm lịch. Phàm những người như này, tinh là hạng rách giời rơi xuống cả, không đùa được. Đâm ra suốt bữa cỗ bàn sau màn ra sách tôi ngồi cạnh thằng chả và nâng ly hết sức trọng thị, tịnh không mảy may chút đểnh đoảng hoặc hàm hồ nào. Chừng đã thân tình, tôi dọ dẫm, cái xú danh chủ nhiệm HTX, là như nào? Thì em là chủ nhiệm HTX thật mà, chỉ có điều HTX đó là của em chứ không phải của ai khác. Và Sinh Dược là tên cái thôn, nơi em sinh ra và lớn lên thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình, nằm ngay dưới chân núi Bái Đính. Sinh Dược còn là tính chất của sản phẩm mà em làm ra, bởi tinh những là dược lý dược liệu sinh học tự nhiên cả, mọc ra đầy rẫy ở đồng đất này. Mà thôi, uống rượu đi anh. Nếu không say, em mời anh về mục sở thị, HTX cách đây có 20 cây số thôi.
Tôi hưng phấn quá, bảo thôi, bỏ rượu chè đi, mình về. Tay chủ nhiệm nom có vẻ lơ là nhưng tay lại phóng ra miếng thịt dê nướng đá vào bát tôi, giọng ôn tồn, trời đánh tránh bữa ăn, anh ạ. Không cần say nhưng phải no cái đã.
Chiều non, chúng tôi đã yên vị ở cổ thôn Sinh Dược và ngay sát bên hông là quần thể tâm linh chùa Bái Đính hết sức liêu trai bởi đang tiết cuối năm. Khác với hình dung của tôi, trụ sở HTX và cũng là nơi sản xuất của tay chủ nhiệm chẳng có cái vẻ gì là nguy nga hay ít ra phải nhà xưởng đường hoàng một tý. Đằng này, nó y hệt như cái đình làng, à mà không phải, giống cổ tự thì đúng hơn với bên trong la liệt những lò đun chiết dược liệu và liêu xiêu những lọ chai khuôn vại. Thôi thì mùa nào thức nấy, kính thưa tất cả các thể loại thơm tho và hay ho, từ xà bông, tinh dầu mùi già bạc hà xông pha ngày tết cho đến bồ kết, mật ong, gừng, xả ngà ngà lúc ra giêng. Có cảm giác như ta đang ở chốn nguyên sinh hoặc trên một cánh đồng mênh mông những hương hoa vậy, ngào ngạt nhưng thanh tao và khoái chí vô cùng.
Tôi mê mẩn lục lọi soi mói còn tay chủ nhiệm nói những điều gần như là thuyết minh. Đại khái như nuôi được tới 70 xã viên, đều là người bản địa với thu nhập bình quân 5 đến 8 triệu đồng mỗi tháng và quan trọng là đồng đất nửa bán sơn địa, nửa chiêm trũng của vùng Gia Viễn không bị bỏ hoang. Và đáng kể nhất là ngày 26 tháng 4 năm 2022 UBND tỉnh Ninh Bình tại quyết định số 392 QĐ – UBND đã cấp bằng công nhận danh hiệu làng nghề Sinh Dược cho HTX. Nghĩa là từ nay, những sản phẩm làm ra, không thuần tính thương mại nữa, mà chất chứa những tinh hoa bươn trải của biết bao phận người.
Mày tài đấy, tôi khen thật lòng. Tay chủ nhiệm mắt chong chong, vất vả lắm anh ơi, nếu không yêu quê hương và đồng đất nơi mình sinh ra thì em đã đánh đu ở Thủ đô như các anh rồi. Em dân sinh hóa Bách Khoa xịn xò đây, không thiếu gì cơ hội tiến thân. Cơ mà anh thấy đấy, người ta ly nông mà không ly hương đã đáng mặt rồi, còn em chẳng ly nông mà cũng không ly hương. Chỉ có điều…
Mặt hắn buông thõng như võng cáng viện, tôi cũng chẳng buồn điều nghiên nỗi niềm riêng mà làm gì cho nặng bụng, mà hỏi, kiếm khá chứ? Doanh số đôi tỉ một tháng thôi, hắn thật thà, em đút túi được một phần tư trong số đó để gầy dựng những chỗ sinh hoạt cho cộng đồng như anh thấy ở cái Ba Ngàn Art đó, miễn phí và phi lợi nhuận cả. Phần còn lại, em dùng làm ra các bộ đồ chơi truyền thống như ô ăn quan, sáo diều, bi đất tặng cho bọn trẻ con ở các trường học. HTX tuy còi cọc nhưng được cái rộng lòng, anh ạ. Mưu cầu cuộc sống là điều đơn giản và ai cũng có thể làm nhưng tìm ra lẽ sống cho mình thì lại không dễ chút nào. Nên em coi những gì em đang làm là chân ái của đời mình vậy.
Đến đây thì tôi nể tay chủ nhiệm thực sự. Và càng choáng hơn khi vào thăm không gian trưng bày sản phẩm đang đen đỏ những tây lẫn ta, trên vách tường gạch là hình ảnh cả nguyên thủ nước nhà chụp cùng xã viên hơp tác. Tay chủ nhiệm phân trần, sản phẩm đã chính thức có trong danh mục quà tặng ngoại giao, anh ạ. Ăn thua nhất chính là tranh pháo làm ra từ lá bồ đề, thứ cây mà quanh Bái Đính, Tràng An không hề thiếu. Chịu khó nhặt lá miễn đừng đá ống bơ, là có tiền. Cái thiếu là nghệ nhân làm tranh lành nghề thôi.
Có toan tính gì cho tương lai không? Đó hầu như là một câu hỏi cửa miệng của các đại ký giả mậu dịch quốc doanh vậy. Tay chủ nhiệm cười hehe, mọi nhẽ trên đời này sắc sắc không không, anh hỏi em thì em biết hỏi ai. Thì cũng phải có định hướng gì chứ? Em chỉ cần có sức khỏe thôi, anh ạ. Không có sức khỏe thì không làm được cái gì hết, kể cả là để mơ một giấc mơ đẹp. Phải rồi, chúc HTX Sinh Dược và cá nhân tay chủ nhiệm: KHỎE.