Gánh hàng từ 3 giờ sáng
3 giờ sáng, khi Hà Nội vẫn chìm trong giấc ngủ, bà Trần Thị Thơm đã thức dậy, chuẩn bị nguyên liệu cho một ngày bán hàng. Đỗ phải được ngâm từ tối hôm trước, ngâm trong nước lạnh để không bị chua. Mọi công đoạn đều do hai vợ chồng bà tự làm. Từ đi chợ mua nguyên liệu, sơ chế, nấu nướng đến đóng hàng, tất cả đều được chuẩn bị từ sáng sớm.
Khoảng 7 giờ đến 7 giờ 30, bà bắt đầu đẩy xe đi bán. Có hôm hàng hết sớm, khoảng 1-2 giờ chiều đã được về nghỉ. Nhưng cũng có ngày phải đến 3 giờ chiều, thậm chí 6 giờ tối mới bán hết. “Bán hết thì mới nghỉ, chứ làm gì có nghỉ trưa. Hôm thì tôi mang cơm, hôm thì mang mỳ tôm, tranh thủ ngồi nghỉ ăn rồi lại bán tiếp”, bà kể.
Gánh hàng nhỏ của bà chủ yếu hoạt động quanh khu vực phường Ngọc Hà, Ba Đình, có những khách quen thường gọi điện đặt hàng với đơn hàng vài chục cốc, thậm chí có khách tự mang thùng đến lấy vì biết bà tuổi cao, không thể đi xa.
Giá mỗi cốc chè của bà chỉ khoảng 10.000-15.000 đồng. Giá rẻ, nguyên liệu được lựa chọn kỹ, món ăn làm sạch sẽ và giữ được hương vị quen thuộc khiến bà có lượng khách ổn định. “Người ta ăn quen rồi. Mình làm ngon, sạch sẽ, bán lại vừa túi tiền nên khách nhớ tìm đến”, bà Thơm nói.
Có những ngày bán được nhiều, hàng gần như hết sạch. Nhưng cũng có hôm sức khỏe không cho phép, bà còn thừa hàng. Khi ấy, những cốc chè chưa bán được lại trở thành món quà nhỏ dành cho hàng xóm.
Cứ thế, một ngày của người phụ nữ 70 tuổi bắt đầu từ 3 giờ sáng và chỉ kết thúc sau bữa cơm tối. Ăn cơm xong, bà lại rửa dụng cụ, chuẩn bị nguyên liệu, ngâm đỗ để sáng hôm sau tiếp tục một vòng quay mới.
Bà Thơm quê ở Nam Định, lên Hà Nội mưu sinh đã nhiều năm và gắn bó với nghề bán hàng rong từ đó. Những năm đầu, hai vợ chồng bà từng bán tào phớ. Công việc phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nhiều ngày trời giông, bão thì phải nghỉ. Sau này, bà chuyển sang bán chè và duy trì công việc quanh năm.
Trong căn nhà và cuộc sống còn nhiều khó khăn, điều bà luôn đau đáu là làm sao cho hai người con được học hành đến nơi đến chốn. Và cả hai người con trai của bà đều đã tốt nghiệp đại học, trưởng thành và đã lập gia đình.
Nhìn lại chặng đường đã qua, bà không nói nhiều về những khó nhọc của mình. Bà chỉ nhớ rằng ngày các con còn nhỏ, vợ chồng bà đã cố gắng từng ngày để có tiền trang trải cuộc sống và lo cho con ăn học.
“Các con học thì mình cũng phải cố. Mẹ cố một tí, con cố gắng học. Mình nuôi con để nó thành người”, bà chia sẻ.
Với bà, việc cho con học đại học không chỉ là mong muốn, mà gần như là một quyết tâm. Bà tin rằng bằng cấp và kiến thức chính là “cái vốn” quan trọng để các con bước vào đời.
“Không có bằng cấp thì khó. Học được thì sau này cũng có cái vốn để làm ăn, biết tính toán, biết làm thế này, thế kia”, bà nói.
![]() |
Gánh hàng ấy là kế sinh nhai của bà Thơm nuôi hai người con học đại học. |
Vẫn bền bỉ ở tuổi 70
Ở tuổi 70, bà Thơm vẫn chưa thực sự có một cuộc sống nhàn nhã. Sức khỏe đã yếu hơn trước, chiếc xe hàng ngày nào cũng trở nên nặng nề hơn. Ngày trước, bà có thể tự đẩy xe đi xa hơn, còn bây giờ những quãng đường dài đã trở thành thử thách. Vì thế, bà chỉ bán quanh khu vực Ba Đình. Khách ở xa gọi, nếu thuận tiện thì họ tìm đến lấy hàng; bà cũng không còn đủ sức để rong ruổi khắp nơi như trước.
Mỗi ngày bà có thể kiếm được khoảng vài trăm nghìn đồng, nhưng thu nhập không cố định. Có hôm bán thuận lợi, hàng hết nhanh; có hôm phải đi đến chiều tối mới hết. Người bán hàng rong không có lương cố định, cũng không có ngày nghỉ thực sự. Ngay cả những ngày lễ, Tết trước đây bà vẫn bán hàng đến tận 30 Tết. Gần đây, sức khỏe không cho phép, bà mới bắt đầu nghỉ bán vào ngày chủ nhật.
Mùa hè vất vả vì nắng nóng. Bà phải nghĩ đủ cách để che nắng cho mình và giữ hàng không bị ảnh hưởng. Mùa đông lại khó bán hơn, nhưng những khách quen vẫn tìm đến. Bởi với bà, đã làm nghề này thì phải giữ được chất lượng và chữ tín. “Có khách quen thì người ta gọi. Mình làm được bao nhiêu thì bán bấy nhiêu”, bà nói.
Gánh nặng nuôi con ăn học ngày nào đã qua, nhưng thói quen làm việc và sự cần mẫn dường như đã trở thành một phần cuộc sống của bà. Không có công việc ổn định, vợ chồng bà lấy sức lao động làm vốn. Từng cốc chè, từng bát tàu phớ được bán đi là từng khoản tiền nhỏ góp lại cho cuộc sống gia đình.
Có lẽ cũng bởi vậy, với bà, gánh hàng rong chưa bao giờ chỉ là một chiếc xe chở những cốc chè đi qua phố. Đó là nơi gửi gắm niềm hy vọng về tương lai của các con. Ở tuổi 70, bà vẫn dậy từ 3 giờ sáng. Gánh chè nhỏ ấy có thể chẳng đáng giá bao nhiêu. Nhưng với người mẹ đã dành cả đời chắt chiu, đó từng là cái vốn lớn nhất bà có thể dành cho các con.
