Hành trình tìm kiếm giá trị đặc biệt
Chi tiết gây chú ý tại Hội thảo khoa học “Nhận diện giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích Cổ Loa”, diễn ra ngày 12/8 tại Hà Nội, là một đề xuất từng được giới nghiên cứu đặt ra từ nhiều năm trước. Sau các cuộc khảo sát của những đoàn nghiên cứu trong và ngoài nước, Cổ Loa đã được khuyến nghị xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới trước Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Vì nhiều lý do, hồ sơ Hoàng thành Thăng Long sau đó được triển khai trước. Cổ Loa vẫn chờ những giá trị đặc biệt của mình được nhận diện đầy đủ.
Hội thảo do UBND thành phố Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Mục tiêu là củng cố luận cứ cho Báo cáo tóm tắt trình UNESCO xem xét đưa Cổ Loa vào Danh sách đề cử dự kiến Di sản thế giới.
Cổ Loa từng là kinh đô của Nhà nước Âu Lạc dưới thời An Dương Vương, khoảng thế kỷ III trước Công nguyên, và gắn với thời kỳ Ngô Quyền ở thế kỷ X. Hệ thống thành lũy quy mô lớn, mạng lưới hào nước liên hoàn cùng không gian cư trú, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng được tiếp nối qua hơn hai thiên niên kỷ cho thấy nơi đây vượt xa khuôn khổ một công trình quân sự cổ.
Theo ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, hơn một thế kỷ nghiên cứu, từ những ghi chép đầu thế kỷ XX đến các cuộc khai quật quy mô lớn, cho thấy Cổ Loa là một không gian quyền lực được tổ chức chặt chẽ. Thành lũy, thủy hệ, cư trú, sản xuất và môi trường tự nhiên tạo thành một chỉnh thể.
Hướng tới hồ sơ UNESCO, câu hỏi vì thế cần chuyển từ ý nghĩa của Cổ Loa đối với Việt Nam sang đóng góp của di sản cho nhận thức chung về sự hình thành nhà nước sơ khai, tổ chức không gian quyền lực và khả năng thích ứng của con người với tự nhiên.
Dấu ấn còn lưu trên thành cổ
Cổ Loa là bằng chứng vật chất quan trọng về quá trình hình thành nhà nước sơ kỳ trên nền tảng văn hóa Đông Sơn. Kỹ nghệ luyện kim, nông nghiệp lúa nước, giao thông đường thủy, kỹ thuật quân sự và năng lực tổ chức xã hội cùng hội tụ tại đây. Những dấu tích ấy góp phần làm rõ một giai đoạn quan trọng trong tiến trình ra đời các nhà nước sơ kỳ tại Đông Nam Á.
Ba vòng thành mới là phần nổi của giá trị Cổ Loa. Phía sau đó là mối liên kết hữu cơ giữa thành, hào, sông Hoàng Giang và mạng lưới sông Hồng, phù hợp với địa hình vùng chuyển tiếp giữa trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Kỹ thuật xây dựng, thủy lợi, khả năng khai thác địa hình và tổ chức xã hội đã tạo nên một trung tâm quyền lực, cư trú quy mô lớn.
PGS.TS Vũ Văn Quân, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng giá trị nổi bật toàn cầu của Cổ Loa được thể hiện qua thành lũy, thủy hệ cổ, chuỗi di tích khảo cổ về cư trú và luyện kim nhiều thời kỳ, cùng sự tiếp nối của không gian làng truyền thống và văn hóa cộng đồng. Những thành tựu ấy đã được “vật chất hóa” thành trung tâm quyền lực của một nhà nước từ sớm.
“Hệ thống 3 vòng thành khép kín, kết hợp với mạng lưới hào nước, thủy hệ tự nhiên, các khu vực chức năng bên trong và bên ngoài thành, phản ánh rõ một cấu trúc chính trị, quân sự có tổ chức, trong đó quyền lực được phân cấp, bảo vệ bằng giải pháp quy hoạch, xây dựng trên quy mô lớn”, PGS.TS Vũ Văn Quân phân tích.
![]() |
Hội thảo khoa học “Nhận diện giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích Cổ Loa” đã diễn ra vào sáng ngày 12/8 tại Hà Nội. Ảnh: Nguyệt Linh |
GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc nhìn nhận tòa thành là sự kết tinh trình độ phát triển vượt trội của nước Âu Lạc thời An Dương Vương, đặc biệt ở kỹ thuật xây dựng và nghệ thuật quân sự. Cổ Loa biểu thị bước phát triển mới của quyền lực và sự phân hóa xã hội, đồng thời là đỉnh cao của văn hóa Đông Sơn, văn minh sông Hồng. Theo ông, kinh thành đã hội đủ các tiêu chí để trở thành Di sản văn hóa thế giới.
Như vậy, Cổ Loa cần được nhìn như một cảnh quan lịch sử được kiến tạo và vận hành thống nhất, phản ánh cách tổ chức không gian, thích nghi với môi trường và xây dựng trung tâm quyền lực trong buổi đầu hình thành đô thị cổ ở Đông Nam Á.
Đích đến không dừng ở danh hiệu UNESCO
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Cổ Loa gắn với chiến lược phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới. Hồ sơ đề cử hướng tới tôn vinh di sản, khẳng định chiều sâu lịch sử, bản sắc và vị thế của Thăng Long - Hà Nội, qua đó khơi mở nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững.
Hà Nội đang triển khai quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, xác định sông Hồng là trục trung tâm và khu vực phía Bắc sông Hồng là một động lực phát triển. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị đặt Cổ Loa trong tổng thể phát triển mới của thành phố, thay vì xem xét như một điểm di tích biệt lập.
Khối lượng công việc phía trước vẫn còn lớn. Các kết quả nghiên cứu về Cổ Loa và phía Bắc Hà Nội cần được hệ thống hóa. Khảo cổ học phải tiếp tục làm rõ vai trò của sông Hoàng Giang đối với sự hình thành kinh thành. Kiến trúc, cư dân Cổ Loa cũ, biến đổi dân cư, tính liên tục, xác thực và toàn vẹn của di tích cũng cần thêm bằng chứng.
Một dự án số hóa được đề nghị sớm triển khai để phục vụ nghiên cứu, giáo dục và quảng bá. Thành phố cũng đã quyết định đầu tư Công viên di sản tại Cổ Loa. Mô hình tổ chức, vận hành và khai thác công viên cần được nghiên cứu kỹ để phát huy hiệu quả.
Theo ông Nguyễn Văn Phong, mục tiêu nghiên cứu không dừng ở việc lập hồ sơ trình UNESCO. Điều quan trọng hơn là xây dựng một bản quy hoạch tốt, làm cơ sở cho các giải pháp đầu tư thiết thực, hiệu quả và bền vững.
Sau hội thảo, Ban tổ chức sẽ hoàn thiện luận cứ về Giá trị nổi bật toàn cầu, bổ sung cơ sở khoa học cho Báo cáo tóm tắt trình UNESCO và đề xuất định hướng nghiên cứu, quản lý di sản phù hợp với Công ước Di sản thế giới. Con đường đến danh hiệu vẫn cần thêm nhiều lớp chứng cứ. Quan trọng hơn, Cổ Loa đã được đặt trở lại đúng câu hỏi lớn của mình. Kinh đô cổ của Việt Nam có thể kể điều gì với thế giới về buổi đầu hình thành nhà nước và đô thị ở Đông Nam Á?
