Người con An Hiệp giữ đạo giữa đời - Người cầm bút thầm lặng

(Ngày Nay) - Từ vùng đất An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre (nay là xã An Hiệp, tỉnh Vĩnh Long), đến ngôi cổ tự gần 400 năm tuổi nơi đất Bắc, hành trình của Đại đức Thích Huệ Hạnh là câu chuyện về một người mang theo gia phong, quê hương và tinh thần phụng sự trên con đường tu học. Ở đó, sự học không chỉ để mở mang tri thức, mà còn để hiểu người; đời sống tu hành không chỉ để hoàn thiện bản thân, mà còn để góp phần bồi đắp nên những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.
Người con An Hiệp giữ đạo giữa đời - Người cầm bút thầm lặng ảnh 1

Chân dung hiền từ của Đại đức Thích Huệ Hạnh, toát lên phong thái an nhiên và đạo tâm sâu lắng.

Từ vùng đất Đồng Khởi đến nếp nhà hiền lương

Có những vùng đất để lại dấu ấn trên bản đồ. Cũng có những vùng đất để lại dấu ấn trong tâm hồn con người. Bến Tre là một vùng đất như thế.

Nhắc đến Bến Tre, người ta thường nhớ đến phong trào Đồng Khởi, đến nữ tướng Nguyễn Thị Định (cô Ba Định), đến những năm tháng lịch sử mà tinh thần quật cường của người dân xứ Dừa đã trở thành biểu tượng cho ý chí và khát vọng độc lập của dân tộc. Nhưng phía sau những trang sử ấy còn là một Bến Tre rất đỗi đời thường: vùng đất của nghĩa tình, của sự thủy chung với nguồn cội, của những gia đình vẫn gìn giữ gia phong như gìn giữ một phần căn cốt của mình.

Trong không gian văn hóa ấy, xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre xưa (nay là xã An Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) là nơi Đại đức Thích Huệ Hạnh cất tiếng khóc chào đời.

“Tôi sinh ra trong một gia đình hiền lương, giàu lòng nhân ái, yêu quê hương và từ thuở ấu thơ, tôi đã được ngoại gieo những hạt giống thiện lành ở đức tin nơi cửa Phật. Quê hương tôi là An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre.”

Lời chia sẻ giản dị ấy dường như cũng là cách thầy tự giới thiệu về mình. Không phải bằng học vị, chức danh hay những thành tựu đã đạt được, mà bằng quê hương và gia đình.

Gia tộc Phạm Trần Lưu vốn giàu truyền thống gia phong nền nếp, tình làng nghĩa xóm, được gìn giữ qua nhiều thế hệ là nếp nhà. Đó là sự kính trên nhường dưới, lòng yêu thương con người, ý thức sống ngay thẳng, sự tôn trọng chữ tín và tinh thần đặt đạo lý lên trên những lợi ích trước mắt.

Những giá trị ấy không chỉ được truyền lại bằng lời dạy, mà còn qua cách người đi trước sống, cách đối đãi với xóm làng, cách một gia đình ứng xử trước những biến cố của cuộc đời.

Người xưa thường nói: “Gia phong là gốc của nhân cách”.

Với Đại đức Thích Huệ Hạnh, phần gốc ấy được nuôi dưỡng từ quê hương Ba Tri xưa - vùng đất gắn với Danh nhân Văn hóa Nguyễn Đình Chiểu, nơi tinh thần trọng nghĩa và lòng yêu nước đã trở thành một phần của đời sống cộng đồng. Có lẽ vì vậy mà dù đi xa đến đâu, thầy vẫn luôn xem mình là một người con của quê hương Đồng Khởi.

Nhắc tới quê hương An Hiệp, Ba Tri, người ta còn nhớ đến Gò Trụi gắn liền với tên tuổi Đốc binh Phan Ngọc Tòng - một lớp trầm tích lịch sử góp phần làm nên khí chất Ba Tri. Những năm tháng học dưới mái trường THPT Phan Thanh Giản cũng tiếp tục bồi đắp trong thầy tình yêu con chữ và ý thức trách nhiệm của một người con đối với quê hương. Bởi thế, càng đi xa trên con đường tu học, thầy càng không đánh rơi gốc rễ của mình.

Người con An Hiệp giữ đạo giữa đời - Người cầm bút thầm lặng ảnh 2

Gia đình là mảnh đất đầu tiên nuôi dưỡng trong thầy tình yêu quê hương, đức tin và nếp sống nghĩa tình.

Học để hiểu người, tu để hiểu mình

Con đường xuất gia thường được người đời nhìn như hành trình rời xa thế tục. Nhưng với Đại đức Thích Huệ Hạnh, đó lại là hành trình đi sâu hơn vào đời sống con người. Bởi thử thách lớn nhất của người tu không nằm ở việc từ bỏ vật chất, mà nằm ở việc học cách đối diện với chính mình. Đối diện với những tham muốn. Đối diện với sự nóng giận. Đối diện với cái tôi và những giới hạn của bản thân.

“Tu không phải để trở thành một người khác. Tu là học cách sửa mình mỗi ngày.” Một câu nói ngắn gọn nhưng phản ánh phần nào quan niệm tu hành của thầy.

Ở Đại đức Thích Huệ Hạnh, điều người đối diện dễ nhận thấy không phải là sự sắc sảo của một người đã và đang nghiên cứu triết học, mà là sự điềm đạm của một người luôn giữ cho mình khoảng lặng để lắng nghe. Đó cũng là lý do vì sao thầy luôn xem sự học là một phần quan trọng của đời sống tu hành.

Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Triết học Tôn giáo tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh năm 2021, thầy tiếp tục theo học và hoàn thành chương trình Thạc sĩ Triết học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Với nhiều người, việc học có thể là con đường để khẳng định năng lực bản thân. Nhưng với Đại đức Thích Huệ Hạnh, sự học trước hết là trách nhiệm.

“Đối với người tu hành, việc học không chỉ để nâng cao hiểu biết mà còn là phương tiện để phụng sự chúng sinh, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Hai năm học tập là hành trình rèn luyện cả về trí tuệ lẫn đạo hạnh, giúp tôi nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và đất nước.”

Chia sẻ ấy không phải nhắc về một tấm bằng thạc sĩ, mà đó là cách thầy nhìn nhận vai trò của tri thức trong đời sống hiện đại.

Người con An Hiệp giữ đạo giữa đời - Người cầm bút thầm lặng ảnh 3

Với Đại đức Thích Huệ Hạnh, học tập là để thấu hiểu, còn tu tập là để soi sáng và chuyển hóa chính mình.

Trong bối cảnh xã hội đang thay đổi từng ngày, khi con người phải đối diện với những áp lực mới về công việc, học tập và đời sống tinh thần, người làm công tác Phật sự cũng cần mở rộng tri thức để hiểu sâu hơn những vấn đề của thời đại.

Sự học giúp người tu không chỉ hiểu kinh sách, mà còn hiểu con người, Hiểu những lo âu của người trẻ. Hiểu những biến chuyển của xã hội. Hiểu cách để lòng từ bi có thể đi vào đời sống bằng ngôn ngữ gần gũi và thuyết phục hơn.

Điều đáng quý ở Đại đức Thích Huệ Hạnh là không để tri thức chỉ dừng lại ở sự tích lũy cho riêng mình. Những gì được học, được chiêm nghiệm và được kiểm chứng qua đời sống đều được thầy chuyển hóa thành các công trình tham luận, các bài viết nghiên cứu và nhiều bài báo về văn hóa, xã hội, đạo đức con người. Trong quan niệm của thầy, viết cũng là một hình thức phụng sự. Bởi khi một suy nghĩ đúng được chia sẻ, một giá trị tốt đẹp được lan tỏa, hay một vấn đề của đời sống được nhìn nhận bằng tinh thần đối thoại và thấu cảm, thì tri thức khi ấy mới thực sự có ý nghĩa đối với cộng đồng.

Dưới bóng “lão thị” gần bốn thế kỷ

Nếu quê hương là nơi nuôi dưỡng những hạt giống đầu tiên của nhân cách, thì chùa Cây Thị là nơi những hạt giống ấy tiếp tục được vun bồi bằng sự học và tinh thần phụng sự.

Chùa Cây Thị, hay Tịnh Viên Di Đà, tọa lạc trên lưng chừng núi Ngự thuộc xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (nay là xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình). Đây là một ngôi cổ tự có lịch sử gần 400 năm, từng trải qua nhiều biến thiên của thời cuộc. Nhưng điều làm nên nét riêng của ngôi chùa không chỉ nằm ở tuổi đời hay cảnh quan.

Trong khuôn viên chùa có một cây thị cổ gần 400 năm tuổi, được người dân địa phương gọi bằng cái tên đầy kính trọng: “lão thị.”

Trải qua bao mùa mưa nắng, bao biến động của lịch sử, “lão thị” vẫn đứng đó, tỏa bóng xuống sân chùa như một chứng nhân lặng lẽ của thời gian. Có những giá trị không cần lên tiếng vẫn đủ sức viết nên một câu chuyện. “Lão thị” là một câu chuyện như thế.

Nhìn cây thị cổ, người ta nghĩ đến sức sống bền bỉ của một vùng đất. Và cũng từ đó, người ta dễ liên tưởng đến hành trình của những con người âm thầm gìn giữ các giá trị văn hóa, đạo đức và tôn giáo giữa nhịp sống hiện đại.

Người con An Hiệp giữ đạo giữa đời - Người cầm bút thầm lặng ảnh 4

Dưới bóng “lão thị” gần 400 năm tuổi, Đại đức Thích Huệ Hạnh như đứng giữa miền giao cảm của thời gian, cội nguồn và đạo hạnh.

Cuối năm 2019, khi tiếp nhận trọng trách trụ trì, Đại đức Thích Huệ Hạnh không chỉ tiếp nhận một ngôi chùa xuống cấp cần được phục hồi. Điều thầy tiếp nhận còn là trách nhiệm giữ gìn một không gian văn hóa, nơi lưu giữ ký ức cộng đồng và những giá trị tinh thần của nhiều thế hệ người dân.

Từ năm 2020, chùa Cây Thị bước vào hành trình phục hưng. Dưới sự kiến thiết của Đại đức Thích Huệ Hạnh, không gian ngôi cổ tự dần hiện lên như một bức tranh thiền vị, nơi kiến trúc truyền thống Việt Nam gặp gỡ tinh thần tĩnh tại của vườn thiền Nhật Bản. Những mái ngói đỏ thấp thoáng dưới tán cây xanh, lối đi trải sỏi trắng uốn mình qua hồ nước trong veo, còn tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lặng lẽ an vị trên sườn đồi, hướng ánh nhìn từ bi xuống thung lũng phía dưới. Giữa không gian ấy, tiếng chuông chùa ngân xa hòa cùng gió núi, tạo nên một miền tĩnh lặng để con người tìm về với chính mình sau những bộn bề của cuộc sống.

Điều đáng quý hơn cả là chùa không chỉ dừng lại ở chức năng tôn giáo, tín ngưỡng. Những khóa tu mùa hè, các chương trình dành cho thanh thiếu niên, sinh viên và Phật tử được tổ chức thường xuyên, giúp ngôi chùa trở thành một không gian giáo dục đạo đức, nuôi dưỡng lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Ở đó, người trẻ không chỉ học cách hướng Phật. Họ học cách hướng thiện.

Người con An Hiệp giữ đạo giữa đời - Người cầm bút thầm lặng ảnh 5

Sau những giờ tu học, thầy trở về căn phòng làm việc với ngòi bút lặng thầm đã viết nên nhiều bài tham luận, nghiên cứu khoa học và các bài báo về văn hoá, xã hội.

Đi xa để trở về

Có một điều thú vị trong hành trình của Đại đức Thích Huệ Hạnh. Một người con của vùng đất Đồng Khởi lại đang gắn bó với một ngôi cổ tự hàng trăm năm tuổi nơi đất Bắc. Một bên là không gian văn hóa Nam Bộ giàu nghĩa tình. Một bên là vùng đất Bắc Bộ đậm đặc trầm tích lịch sử và Phật giáo. Hai vùng đất cách nhau hàng nghìn cây số. Nhưng lại gặp nhau ở những giá trị chung: lòng nhân ái, tinh thần phụng sự và sự trân trọng cội nguồn.

Có lẽ vì thế mà dù gắn bó với đất Bắc, thầy vẫn luôn đau đáu hướng về quê nhà An Hiệp. Từ những hoạt động hỗ trợ người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách đến các chương trình thiện nguyện hướng về quê hương, tất cả đều xuất phát từ một suy nghĩ giản dị: “Quê hương là gốc rễ. Đi đâu thì đi, mình vẫn phải nhớ nơi đã nuôi dưỡng mình thành người.”

Với Đại đức Thích Huệ Hạnh, tình yêu quê hương không được đo bằng những lời nhắc nhớ, mà bằng sự hiện diện trong những việc làm cụ thể. Dù hành đạo nơi đất Bắc, thầy vẫn đau đáu hướng về An Hiệp, Ba Tri xưa bằng những hoạt động thiện nguyện như: sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn và góp sức xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách… Sự ghi nhận của chính quyền tỉnh Bến Tre cũ năm 2024 vì thế không chỉ là một phần thưởng, mà còn là sự xác nhận cho sợi dây gắn bó bền chặt giữa người con xa quê với mảnh đất đã sinh thành nên mình.

Người con An Hiệp giữ đạo giữa đời - Người cầm bút thầm lặng ảnh 6

Đối với thầy, dù ở phương diện nào, tình yêu quê hương đất nước luôn là tình cảm thiêng liêng và là nền tảng cốt lõi của mỗi con người.

Giữa một thời đại nhiều biến động, giá trị của con người không chỉ được đo bằng những gì họ đạt được, mà còn bằng những gì họ gìn giữ.

Với Đại đức Thích Huệ Hạnh, đó là nếp nhà từ quê hương An Hiệp. Là tinh thần cầu học của người tu sĩ. Là bóng mát của “lão thị” giữa sân chùa. Là niềm tin rằng sự học phải đi cùng phụng sự chúng sinh. Và là tình yêu với quê hương chưa bao giờ phai nhạt.

Giữa sân chùa “lão thị” gần bốn thế kỷ tuổi vẫn ngày ngày tỏa bóng. Cây thị ấy đã chứng kiến biết bao đổi thay của đất trời, của làng quê, của những thế hệ người đến rồi đi.

Có lẽ, điều làm người ta nhớ đến Đại đức Thích Huệ Hạnh cũng không nằm ở những học vị hay bằng khen. Đó là hình ảnh một người con của vùng đất Đồng Khởi, lớn lên từ nếp nhà hiền lương, bước vào cửa thiền bằng chí nguyện và bước tiếp bằng sự học.

Càng đi xa, thầy càng không rời quê hương. Quê hương hiện diện trong lời nói, trong cách ứng xử, trong những việc làm hướng về cộng đồng và trong niềm tin rằng tri thức phải đi cùng trách nhiệm, đạo hạnh phải gắn với phụng sự.

Giống như “lão thị” vẫn bền bỉ bám sâu vào lòng đất để giữ màu xanh cho hôm nay, có những con người lặng lẽ giữ gìn những giá trị đã làm nên mình. Và có lẽ, đó cũng là cách đẹp nhất để một người trở về với quê hương.

Người tiêu dùng tìm hiểu về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe trên mạng.
Hiểu đúng về chất lượng và độ an toàn của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe
(Ngày Nay) - Xu hướng chủ động tìm hiểu chất lượng, nguồn gốc dược phẩm đang ngày càng phổ biến rộng rãi trong cộng đồng. Tuy nhiên, giữa hàng loạt thuật ngữ chuyên môn như GMP, WHO-GMP hay FDA, không phải người tiêu dùng nào cũng hiểu đúng đâu là những căn cứ thực sự để đánh giá mức độ an toàn và độ tương thích của sản phẩm đối với cơ thể của sản phẩm.
MIK Group ra mắt thương hiệu khu đô thị Forestia – nơi bản sắc văn hóa được kể bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại và nguyên lý Canopy
MIK Group ra mắt thương hiệu khu đô thị Forestia – nơi bản sắc văn hóa được kể bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại và nguyên lý Canopy
(Ngày Nay) -Ngày 10/7, MIK Group chính thức ra mắt thương hiệu khu đô thị Forestia tại sự kiện mang tên “In Motion with MIK”. Lấy cảm hứng từ câu chuyện văn hóa, MIK Group đã khéo léo thể hiện tư duy phát triển đô thị tích hợp cân bằng dựa trên các trụ cột giá trị xuyên suốt.
Ảnh: Valentina Cucchiarra / Coral Reef Alliance
UNESCO xây dựng bộ hướng dẫn toàn cầu đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của các khu bảo tồn biển trước biến đổi khí hậu
(Ngày Nay) - Trong bản cập nhật công bố ngày 8/7, UNESCO cho biết Ban Cố vấn Quốc tế của dự án "Hướng tới các giải pháp khí hậu nhằm bảo vệ các khu bảo tồn biển" đã họp từ ngày 9/4 để thúc đẩy việc xây dựng bộ hướng dẫn toàn cầu về đánh giá mức độ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu.
Mông Cổ ra mắt công viên địa chất quốc gia đầu tiên, tiến gần hơn tới danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO
Mông Cổ ra mắt công viên địa chất quốc gia đầu tiên, tiến gần hơn tới danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO
(Ngày Nay) -  Ngày 1/7, hơn 200 đại diện từ các cơ quan chính phủ, cộng đồng địa phương, giới học thuật, các tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân đã tham dự lễ ra mắt Công viên địa chất Khanbogd – Shar Tsav , công viên địa chất quốc gia đầu tiên của Mông Cổ. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực bảo tồn di sản địa chất của quốc gia này và mở đường cho mục tiêu trở thành Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO trong tương lai.
Mickalene Thomas tại Galerie Nathalie Obadia năm 2025. Bên phải là tác phẩm Nus Exotiques #10 (2025), trong đó sử dụng một chi tiết từ bức ảnh của nhiếp ảnh gia Barbara Karant. Ảnh: Luc Castel/Getty Images.
Nhiếp ảnh gia Barbara Karant kiện Mickalene Thomas vi phạm bản quyền hình ảnh
(Ngày Nay) - Nữ nghệ sĩ đương đại Mickalene Thomas, nổi tiếng với các tác phẩm hội họa và sắp đặt xoay quanh hình ảnh phụ nữ da màu, đang đối mặt với vụ kiện vi phạm bản quyền do nhiếp ảnh gia Barbara Karant khởi xướng. Nguyên đơn cáo buộc Thomas đã sử dụng nhiều bức ảnh của bà trong các tác phẩm trưng bày tại nhiều bảo tàng và phòng tranh danh tiếng mà không xin phép cũng như không ghi nhận tác quyền.
Hình thành hệ sinh thái mật mã dân sự "Make in Vietnam"
Hình thành hệ sinh thái mật mã dân sự "Make in Vietnam"
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Phan Văn Giang ký Quyết định phê duyệt Đề án “Khuyến khích xã hội hóa hoạt động nghiên cứu, phát triển ứng dụng mật mã dân sự giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035."