Người trong làng ảnh thường bảo, hiếm có ai như nhiếp ảnh gia Trịnh Xuân Giang (Giang Trịnh), khi vẻ ngoài lẫn nội tâm anh đều mang dấu ấn riêng. Là một người công tác trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Giang Trịnh chỉn chu lịch thiệp, được đồng nghiệp, đối tác quý mến. Là một người đam mê nhiếp ảnh, Giang Trịnh thâm trầm với những tác phẩm duyên dáng, vô cùng cảm xúc về mảnh đất Hà thành.
Nhiếp ảnh gia Giang Trịnh từng hai lần đoạt giải Nhất và một giải Ấn tượng của cuộc thi Canon Photo Marathon trong các năm 2008, 2014 và 2016 khi vượt qua hàng nghìn thí sinh dự thi để được vinh danh trên bục cao nhất.
Chia sẻ với Ngày Nay, Giang Trịnh cho biết: “Tôi bén duyên với chiếc máy ảnh từ thời sinh viên. Hồi đó, tôi làm lớp trưởng. Chuyến đi tham quan năm đầu tiên của lớp do tôi và ban cán sự lớp tổ chức, bất ngờ một cậu bạn trong lớp đã đưa tôi một chiếc máy ảnh nhờ tôi chụp cho mọi người. Chiếc máy ảnh kỹ thuật số đã lôi cuốn tôi lạ kỳ… ngay từ giây phút ấy”.
Thời gian thấm thoắt, từ lúc cậu sinh viên Giang Trịnh ra trường đi làm tiết kiệm mua chiếc máy ảnh đầu tiên đến nay đã hơn 11 năm.
Càng làm quen với máy ảnh, Giang Trịnh nhận ra “nàng máy ảnh” không chỉ là công nghệ, thao tác đơn thuần. “Nàng” đòi hỏi ở anh một tâm hồn và nhiều nghĩ ngợi. Gắn bó với “nàng”, anh mới hiểu mình yêu phong cảnh thiên nhiên trong từng nhịp thở - chuyển động - biến đổi của nó. Anh yêu Hà Nội trong hoài niệm tuổi thơ – những năm thập niên 90 lẫn Hà Nội bây giờ - cổ kính và ngày một sống động.
Qua lăng kính máy ảnh, Giang Trịnh không chỉ tìm thấy sự an trú nội tâm mà còn tìm thấy sợi dây liên kết giữa anh và Hà Nội. Khán giả yêu ảnh Giang Trịnh thường phỏng đoán: sợi dây ấy là ánh sáng. Ánh sáng đã tạo nên sức lôi cuốn, tính chân thật, sự gần gũi cho mỗi bức ảnh anh chụp. Cách anh đuổi bắt ánh sáng rất dụng công. Tất nhiên, đuổi bắt ở đây không phải là bước chạy đôn chạy đáo mà là “đôi mắt xanh” quan sát tỉ mỉ để “bắt thần”, thể hiện những cung bậc tình cảm, những tự sự ẩn nấp.
Theo anh, một bức ảnh đẹp cần hội tụ các yếu tố màu sắc, ánh sáng, bố cục và quan trọng nhất phải có nội dung. Giang Trịnh muốn nói điều gì, anh sẽ tái tạo điều ấy qua bức ảnh một cách chân thật nhất! Ví như: cô kia đang gánh hàng rong vội vã, những ngày cuối năm tất bật trầm buồn, hay không khí sáng nay mùa xuân rộn ràng tươi mới... Anh muốn đặt tâm trạng của mình và mọi người trong bức ảnh ấy: trời mưa, ảnh buồn vời vợi; hôm nào nắng ráo, ảnh trong và vui... Có người tính hay đùa, hỏi Giang Trịnh bao năm rồi sao anh vẫn quanh chụp mấy cái hồ Hà Nội, mấy con đường quen, từng ấy loại hoa và rồi năm nào cũng chụp đi chụp lại mà không thấy đơn điệu, nhàm chán?
Giang Trịnh cười xòa lý giải, anh là người “mê xê dịch”, đi dọc dài đất nước rồi phiêu lưu nước ngoài đều kè kè máy ảnh và 1-2 cái ống kính để chụp phong cảnh lẫn đời thường mỗi nơi. Nhưng những nơi ấy chỉ ở trọ trong lòng anh thôi, đó là đi du lịch trải nghiệm. Còn cảm nhận cái mới, cái hay - đẹp, cái đậm sâu thì có đi xa đi lâu đến mấy, anh vẫn phải trở về Hà Nội.
“Với cá nhân tôi, Hà Nội có quá nhiều thứ để lưu lại bằng ảnh... Tôi thích chụp phong cảnh, các mùa hoa Hà Nội, đường phố - ngõ ngách, đời sống, con người. Tôi hay chụp các cụ già, trẻ em, những người lao động chăm chỉ và dành một chút lưu tâm đến các thiếu nữ Hà thành xinh đẹp!” – Nhiếp ảnh gia Giang Trịnh tâm sự.
Sở hữu hàng chục nghìn bức ảnh Hà Nội đẹp mê hồn, mỗi bức ảnh lại là một kỷ niệm khó quên trong tâm trí Giang Trịnh và khán giả. Anh đã khai thác vẻ đẹp Hà Nội cũ trong cuộc sống hiện đại: Hồ Gươm, đường Cổ Ngư, những bức tường vàng rêu phong, cầu Long Biên... ở nhiều thời điểm khác nhau: mưa nắng, sương mù, đêm ngày, 4 mùa Xuân – Hạ - Thu - Đông... Anh gieo vào lòng mỗi người niềm tự hào về vẻ đẹp quê hương đất nước, niềm hân hoan chào đón các dịp lễ kỷ niệm.
Riêng với mùa hoa Hà Nội và những gánh hàng hoa sắc màu qua từng con phố, Giang Trịnh công phu bồi đắp qua nhiều năm. Thú vị là hễ cứ đến mùa hoa nào, mặc nhiên Facebook Giang Trịnh sẽ nhận được “cơn mưa” lượt thích từ người yêu ảnh. Anh kể: “Mỗi năm, tôi đều cố gắng hoàn thiện thêm về một mảng nào đó còn thiếu để bộ ảnh “Hà Nội những mùa hoa” ngày càng hoàn thiện hơn. Tôi luôn cố gắng tìm tòi để làm sao có thêm những ý tưởng mới và góc chụp lạ”.
Đối với Giang Trịnh, ai dành cảm tình cho những tấm ảnh của anh đều như dành cho anh một món quà quý. Nhờ ảnh, anh đã có thêm biết bao người anh em, bạn hữu chân tình. Thi thoảng, anh còn “bỏ tiền túi” in ảnh mình chụp tặng nhân vật là một cụ ông đẹp lão hoặc một em bé dễ thương.
Chia sẻ về những kỳ vọng năm mới, Giang Trịnh mong mình luôn giữ được sự tập trung với sự nghiệp và đam mê. Sự tập trung sẽ giúp anh sử dụng thời gian hiệu quả nhất. Và ít ai biết... bí quyết anh dành thời gian cho nhiếp ảnh không nhiều nhưng nhiều tác phẩm đẹp: thường tập trung quan sát rồi để chế độ chụp liên thanh, rất nhanh chọn ra những tấm hoàn hảo.
Giang Trịnh đã và sẽ không bỏ “nàng máy ảnh” mà đi, đam mê của anh chính là cùng những người yêu Hà Nội ghi lại, tái tạo những khoảnh khắc trầm lắng, vẻ đẹp Hà Nội cổ kính, vì: “Đó là một di sản ký ức”...