Tại tỉnh Sơn La, đồng bào dân tộc Kháng còn có các tên gọi khác là Xá Khao, Xá Xúa, Xá Đôn, Xá Dâng, Xá Hộc, Xá Ái, Xá Bung, Quảng Lâm, cư trú chủ yếu ở các huyện Mường La, Thuận Châu và Quỳnh Nhai. Riêng ở huyện Quỳnh Nhai, cộng đồng dân tộc Kháng có gần 4.000 người, chiếm khoảng 10% dân số.
Cộng đồng dân tộc Kháng thường sống thành bản dọc các dòng sông, khe suối, thung lũng hoặc các sườn đồi tại khu vực xã Chiềng Ơn, Mường Giàng, Chiềng Khay, Cà Nàng, Mường Giôn. Hiện nay tổng dân số đồng bào Kháng có khoảng 4.000 người, sinh sống chủ yếu ở Sơn La và Lai Châu.
Bà Lò thị Pháu - người dân tộc Kháng. "Pháu" (viết đúng theo tiếng Kháng là Pháư) có nghĩa là ước mơ. Khi sắp sinh con, mẹ của bà mong muốn sẽ sinh được một bé gái. Vì thế khi bà ra đời, mẹ bà đã toại nguyện ước mơ nên đặt tên cô con gái xinh đẹp của mình mang ý nghĩa ước mơ. |
Ngôi nhà sàn nhỏ của bà Pháu nằm ngay gần chân cầu Pá Uôn - cây cầu bắc qua hồ sông Đà, là cây cầu có trụ cao nhất Việt Nam. Cầu Pá Uôn là một cây cầu trên quốc lộ 279 bắc qua hồ sông Đà, thuộc địa phận xã Chiềng Ơn (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La), cách thành phố Sơn La khoảng 70 km. Đây là tuyến giao thông huyết mạch nối Sơn La với các tỉnh Tây Bắc khác như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai.
Tôi líu ríu bên bà để hỏi đủ thứ chuyện về một đồng bào mà lần đầu tiên tôi nghe đến cũng như tận mắt nhìn thấy. Trong câu chuyện của chúng tôi, bà Pháu luôn nói về mong muốn thế hệ con, cháu sẽ tiếp tục giữ gìn và bảo tồn văn hoá của đồng bào Kháng đang ngày càng bị mai một.
Những xúc cảm ấy cũng ùa về trong tôi khi xã hội ngày nay quá nhiều "luồng" văn hóa du nhập, đời sống con người hiện đại hơn nhưng cũng đang dần phai nhạt nếp văn hoá dân tộc lâu đời của nhiều dân tộc thiểu số.
Uyên năm nay 10 tuổi, là cháu ngoại của bà Pháu. Uyên xinh xắn và có những nét đẹp rất duyên dáng. Bà Pháu khoe Uyên vẫn nói được tiếng dân tộc Kháng của mình. Khi tôi hỏi về trang phục cho các bạn nhỏ, bà Pháu đã rất vui khoe những bộ đồ tự tay bà làm cho cháu gái. Uyên mặc bộ đồ trang phục của đồng bào Kháng trông lớn hơn tuổi và ra dáng thiếu nữ. Nhìn Uyên bước trên bậc thang nhà sàn tôi thấy lấp lánh những hy vọng về một sự tiếp nối của những đứa trẻ ngày hôm nay. |
Bà Pháu luôn tự tay may vá, đính từng tiết nhỏ trong trang phục Kháng như muốn gửi cả tình yêu của mình trong đó. |
Trang phục đồng bào Kháng cũng có phần giống đồng bào Thái với váy, với khăn piêu, với áo cóm. Nhưng được phân biệt bởi các chi tiết đính bạc phía sau lưng, yếm màu sắc phía trước |
Bên bếp củi nấu cơm chiều, tôi được nghe Uyên tâm sự về ước mơ trở thành cô giáo nơi quê hương Quỳnh Nhai. Ước mơ của cô bé người Kháng giản đơn như rất nhiều người Bà, người Mẹ, người Chị nơi mảnh đất có dòng Đà Giang uốn quanh êm đềm. |
Các món ăn độc đáo như món mọ ( làm từ bột gạo trộn với hoa chuối, đu đủ gia vị hấp chín ), canh bon ( làm từ bì trâu, rau khoai, gia vị...) vẫn được bà Pháu dạy lại cho các cháu nội ngoại của mình. |
Tôi yêu khoảnh khắc này vô cùng khi đám trẻ theo chân tôi về khách sạn tôi nghỉ bên kia cầu. Chúng tò mò, thích thú vì lần đầu được vào chỗ "xịn" như thế. Tôi ngắm nhìn bọn trẻ mà mong tôi sẽ có điều kiện sớm nhất đón chúng đi Hà Nội để được ở lại nhà tôi như chúng muốn. |