Cái gì với Bất kỳ cái gì

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Hôm trước tôi có nói rằng, trong tư cách người tiêu dùng, mình phân biệt giữa "điện ảnh" và "content", và sự phân biệt này giúp mình lựa chọn sản phẩm.
Cái gì với Bất kỳ cái gì

Có một vài người phản ứng. Cho rằng tôi coi thường khái niệm "content". Thực ra nó là thứ rất khó định nghĩa, vì nó là bất kỳ cái gì. Và tất nhiên content cũng có thể là điện ảnh chứ, bạn nghĩ. Content cũng có thể là văn học chứ, rất nhiều thứ được viết trên mạng xã hội có tư cách của thơ và của văn xuôi, của nhiếp ảnh và hội họa.

Nhưng có một bí quyết gan ruột thế này: khi bạn không thể phân biệt được các sản phẩm khác nhau bằng định dạng, bằng kết cấu, bằng thành phần của chúng, không thể phân biệt bằng cách chúng được tạo ra; bạn sẽ phân biệt bằng mục tiêu của chúng.

Content là bất kỳ cái gì. Mục tiêu của nó là thu hút sự chú ý của đám đông - sức chú ý là một tài nguyên có tổng không đổi, và content giúp ta giành giật thứ tài nguyên đó.

Điện ảnh là cái gì đó. Nhiếp ảnh là cái gì đó. Kịch nghệ và văn chương là cái gì đó. Nó có thể rất khó định nghĩa bằng kết cấu, nhưng nó có thể được định nghĩa bằng sứ mệnh mà người tạo ra chúng tự giao cho mình: cái đẹp, chủ nghĩa nhân văn, khơi gợi những câu hỏi khiến con người tự vấn về cách mình đang sống.

Sở dĩ nói là gan ruột, bởi tôi bước chân ra từ những tòa soạn báo. Đã từng có lúc lĩnh vực ấy có một sứ mệnh. Phản ánh xã hội, giúp con người đến gần hơn với sự thật, hay là cung cấp những thông tin giúp người ta đưa ra lựa chọn tốt hơn cho cuộc sống của họ. Một vài sứ mệnh. Cho đến khi tất thảy chúng trở thành content.

Tôi xin trích một bản thảo, tôi đã viết từ lâu, chưa biết bao giờ xuất bản, để các bạn hiểu rõ hơn cái tôi đang nói. Về cái gì với bất kỳ cái gì.

"Một ngày nào đó, tôi thấy cậu nhân viên phòng quảng cáo, trong phòng họp của tòa soạn, cật vấn ban biên tập về định hướng “content”. Hình như không ai nhận ra cậu đã dùng từ đó: content, hay là nội dung, là từ người ta dùng cho mọi thứ có thể thu hút đám đông bây giờ, cho dù là bộ phim hài mới ra rạp hay nước mắt của một đứa trẻ mồ côi. Như thể chỉ có tôi nghe thấy từ đó. Trong những căn phòng như thế, cho đến khoảnh khắc ấy, có lẽ đã 30 năm kể từ sau Đổi mới, chúng tôi nói về “đề tài”, về “tuyến bài”, về “vấn đề hôm nay”, về bất kỳ thứ gì mang màu sắc lợi ích công. Nhưng trong một giây phút, một kẻ ngoại đạo đã nêu lên chủ đề content, và không ai phản ứng gì. Sự nghiệp của tôi, của chúng tôi, bị biến thành một bộ phận của đám nội dung mạng. Họ tiếp tục thảo luận như thể content và báo chí đã hòa làm một từ bao đời nay.

Tận hôm nay tôi vẫn nhớ mặt cậu đó, người thông báo rằng lĩnh vực báo chí mà tôi biết đã chết. Đôi lúc có những sự kiện khổng lồ, rối rắm và khó nắm bắt đến mức ta chỉ có thể gói nó vào chân dung của kẻ thông báo cuối cùng.

“Các anh nói mãi em vẫn chưa hiểu định hướng content của tòa soạn là gì?”, cậu hơi cau mày nói trước ban biên tập.

Cậu trai trẻ, có lẽ mới được thuê về với mức lương cao và trọng trách cứu vãn doanh thu của tòa soạn, đã nói điều đó một cách rất đỗi tự nhiên. Như một sứ giả của thị trường, đến và thông báo với anh rằng khách hàng đang cần uống nước, nước lọc hay Coca hay trà đá gì cũng được, và hy vọng anh đừng ngớ ngẩn đến mức nói về sứ mệnh của nước – hay là thứ nước anh tự định nghĩa – với sự tiến bộ của xã hội.

Nào, đừng mất thời gian nữa, có cách nào làm ra nước nhanh, nhiều, tốt, rẻ không. Ơ kìa im đi, anh lại định nói về bản chất của nước à, mất thời gian nó vừa thôi chứ.

Bình luận