(Ngày Nay) - Thứ mà ta nghĩ là mất mát, một ngày nào đó có thể giúp ta trưởng thành. Thứ mà ta nghĩ là sai làm, có đang dẫn ta đến mọt con đường phù hợp hơn. Chuyện xảy ra rồi, không cần phải bâng khuâng, bởi vì quá khứ không thể thay đổi.
(Ngày Nay) - Người đời khi đi xa thường bận tâm đến hành lý: mang theo bao nhiêu, nặng nhẹ thế nào, có đủ hay chưa. Mỗi chuyến đi là một lần cân nhắc, lựa chọn, sắp xếp. Người tu cũng vậy, nhưng hành trình ấy không hướng đến một địa điểm cụ thể, mà là con đường quay về chính mình.
(Ngày Nay) - Tâm không trở nên thuần thục sau một lần ngồi thiền, cũng như lối mòn giữa rừng không thể hình thành chỉ bởi một dấu chân. Ngài Ajahn Chah cho rằng tu tập là kiên nhẫn thực hành, hết lần này đến lần khác, cho đến khi những gai góc trong lòng dần được dọn sạch.
(Ngày Nay) - Không chỉ lưu giữ dấu tích hơn hai thiên niên kỷ của các kiến trúc và công trình khảo cổ học Phật giáo, Sarnath (Lộc Uyển, Vườn Nai) còn là nơi giáo lý giải thoát lần đầu tiên được trao truyền, nơi Tăng đoàn được hình thành và bánh xe Chánh pháp bắt đầu chuyển vận.
(Ngày Nay) - Có người chỉ nói một câu, ta giận cả ngày. Có người chỉ nhìn một ánh mắt, ta buồn cả tuần. Có người chỉ chê một lời, ta mất ngủ nhiều đêm.
(Ngày Nay) - Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồn Nguyện, Đức Phật nói chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề "cang cường, khó điều, khó phục". Vì tập khí và nghiệp lực sâu nặng, có khi vừa được khuyên quay về đường thiện, chẳng bao lâu lại bị tham, sân, si dẫn dắt mà tạo thêm nghiệp mới. Thế nhưng chính những chúng sinh khó giáo hóa ây lại là đối tượng mà Đức Địa Tạng không bao giờ từ bỏ.
(Ngày Nay) - Báo hiếu không dừng ở việc phụng dưỡng vật chất hay tưởng nhớ cha mẹ trong một mùa lễ, mà cần được thực hiện bằng đời sống đạo đức, sự chăm sóc đúng lúc và khả năng giúp cha mẹ chuyển hóa thân tâm.
(Ngày Nay) - Rằm tháng 7 là dịp quan trọng trong văn hóa Việt, gắn với lễ Vu Lan báo hiếu và tục cúng chúng sinh. Dưới đây là bài văn khấn thần linh, gia tiên vào ngày Rằm tháng 7 theo truyền thống.
(Ngày Nay) - Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2026 - Phật lịch 2570, chiều 29/5, tại Hà Nội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tới thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam.
(Ngày Nay) - Ngày 24/5, tại chùa Bái Đính, phường Tây Hoa Lư, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với chùa Bái Đính, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 chủ đề “Hành trình ánh sáng - Chạm vào từ bi”.
(Ngày Nay) - Ngày 21/5, tại bờ Nam sông Hương, phường Thuận Hóa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế đã tổ chức Lễ hạ thủy, sắp đặt 7 hoa sen trên sông Hương, kính mừng Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2570 (dương lịch 2026). Lễ thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương cầu quốc thái dân an, sẽ diễn ra vào tối 24/5, cũng là hoạt động mở màn cho Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Bảy đóa hoa sen tượng trưng cho ý nghĩa cung đón 7 bước sen thị hiện đản sanh của Đức Phật.
(Ngày Nay) - Trong đạo Phật, đặc biệt là theo truyền thống Theravãda, chữ "buông" thường bị hiểu lầm là buông xuôi, thờ ơ, hoặc mặc kệ tất cả. Tuy nhiên, lời dạy của Đức Phật trong kinh điển Pãli cho thấy Ngài không khuyến khích sự buông bỏ vô trách nhiệm, mà dạy chúng ta buông bỏ tham đắm, chấp trước - nguyên nhân gây ra khổ đau.
(Ngày Nay) - Có một cuộc sống hạnh phúc là ước mơ của tất cả mọi người. Tuy nhiên, ý nghĩa hạnh phúc tùy thuộc vào trình độ nhận thức hay quan điểm về cuộc sống của mỗi cá nhân. Do đó, ý nghĩa hạnh phúc thật là đa dạng và khác biệt.
(Ngày Nay) - Đức Thế Tôn Chánh đẳng Chánh giác sau khi thành đạo, vì muốn độ người nên an trú tại thành Xá Vệ. Chư Thiên, nhân loại cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán, danh tiếng vang khắp mười phương, mọi loài đều xem Ngài như bậc tối thắng trong các bậc xứng đáng được cúng dường.
(Ngày Nay) - Luân hồi (saṃsāra) là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn biến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó khi nào còn tham sống và gây nghiệp (karma) thì lúc đó chúng ta sau khi chết vẫn còn sinh trở lại và nhận lấy quả báo.
(Ngày Nay) - Giữa khoảnh khắc người ta gặp đạo lần đầu tiên và giờ phút tâm thức thức tỉnh hoàn toàn trong sự trọn vẹn những phẩm chất tự nhiên của nó, cuộc du hành có thể lâu dài và gian khổ.