Từ bản sắc đến bản lĩnh - Phát khởi nguồn lực nội sinh để dân tộc cất cánh - Bài 3: Cơn sốt "cháy vé" - Bài kiểm tra cho ngành nghệ thuật biểu diễn

Từ bản sắc đến bản lĩnh - Phát khởi nguồn lực nội sinh để dân tộc cất cánh - Bài 3: Cơn sốt "cháy vé" - Bài kiểm tra cho ngành nghệ thuật biểu diễn

Thành công của một vài đêm diễn không đủ để gọi tên một ngành công nghiệp. Cơn sốt "Anh trai" đặt ra câu hỏi gai góc về việc bao giờ biểu diễn nghệ thuật ở Việt Nam mới thoát khỏi thân phận sự kiện đơn lẻ và bước vào hệ sinh thái bền vững với năng lực hội nhập?

Từ bản sắc đến bản lĩnh - Phát khởi nguồn lực nội sinh để dân tộc cất cánh - Bài 3: Cơn sốt "cháy vé" - Bài kiểm tra cho ngành nghệ thuật biểu diễn ảnh 1

Cuối năm 2024, đầu năm 2025, thị trường biểu diễn Việt Nam chứng kiến một cơn bùng nổ hiếm có với liên tiếp những concert thu hút hàng trăm nghìn lượt khán giả như “Anh trai say hi” và “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Không còn là những sự kiện cá biệt, các đêm diễn này lan tỏa mạnh mẽ từ không gian thực tới nền tảng số, khuấy động mạng xã hội, leo top các bảng xếp hạng trực tuyến và tạo hiệu ứng tiêu dùng đáng kể trong thị trường âm nhạc Việt.

Sức hút của các concert này không chỉ đến từ quy mô tổ chức, mà còn bởi tinh thần “made in Việt Nam”, với chủ đích định vị thương hiệu nghệ sĩ và trải nghiệm khán giả. Những chương trình như vậy nối dài chuỗi thành công từng được xác lập bởi các tên tuổi như Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-TP, Đen Vâu… hay các mô hình giải trí mang dấu ấn nội địa như Rap Việt, Monsoon Music Festival. Từ đó, hình thành rõ nét hơn hai dấu hiệu quan trọng: sự chuyển biến hành vi tiêu dùng văn hóa của công chúng và khát vọng tái định hình nền công nghiệp biểu diễn của các nghệ sĩ trong nước.

Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, đạo diễn Việt Tú đánh giá đây là thời khắc “phá băng” khi ba yếu tố quan trọng: văn hóa thưởng thức, văn hóa tiêu dùng và dấu hiệu hình thành công nghiệp giải trí nội địa, đang đồng thời xuất hiện rõ nét.

Khán giả nay không chỉ đến vì tò mò hay trào lưu, mà còn bởi nhu cầu thực sự về chất lượng nghệ thuật và thái độ cổ vũ văn minh. Thay cho “đu idol” ngoại, họ sẵn sàng chi tiền mua vé xem nghệ sĩ Việt, tự mình tạo nên hệ sinh thái tiêu dùng giải trí nội địa, dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào nguồn tài trợ. “Giờ đây, khán giả chọn cách đầu tư cho thị trường của chính mình”, Việt Tú nhấn mạnh.

Tuy nhiên, để hình thành một ngành công nghiệp biểu diễn đúng nghĩa, cần nhiều yếu tố đồng bộ: từ chính sách phát triển, khung pháp lý rõ ràng, hệ thống đào tạo chuyên nghiệp, chuỗi giá trị hoàn chỉnh, cho đến năng lực sản xuất ổn định và thị trường tiêu thụ đủ lớn. Ít nhất, phải đảm bảo ba điều kiện cốt lõi: hàng hóa đa dạng, nguồn cung đều đặn và một bản sắc đủ mạnh để có thể cạnh tranh ở tầm quốc tế.

Từ bản sắc đến bản lĩnh - Phát khởi nguồn lực nội sinh để dân tộc cất cánh - Bài 3: Cơn sốt "cháy vé" - Bài kiểm tra cho ngành nghệ thuật biểu diễn ảnh 2

Hiện tại, các thành công chủ yếu đến từ nỗ lực cá nhân của nghệ sĩ và ê-kíp, thiếu đi chiến lược dài hạn và hệ sinh thái bền vững. Ở góc độ quản lý nhà nước, ngành biểu diễn vẫn bị điều tiết bởi nhiều quy định lạc hậu, không còn phù hợp với thực tiễn sáng tạo sôi động. Từ quy trình cấp phép, kiểm duyệt, cơ chế định thù lao, cho đến bảo hộ quyền tác giả, đều trở thành những điểm nghẽn khiến các nghệ sĩ và nhà sản xuất phải liên tục xoay xở trong vùng xám pháp lý.

Trong khi đó, ở nhiều quốc gia, biểu diễn nghệ thuật đã được quy hoạch thành một ngành công nghiệp chiến lược, với hệ thống quỹ hỗ trợ sản xuất, ưu đãi thuế, chính sách phát triển biểu diễn lưu động và các chương trình nuôi dưỡng tài năng trẻ được thiết kế bài bản. “Không thể chỉ trông chờ vào một vài show diễn thành công. Chúng ta cần hạ tầng, chính sách và cơ chế đầu tư cụ thể để sản phẩm biểu diễn Việt Nam không chỉ phục vụ công chúng trong nước mà còn đủ sức xuất khẩu, như những gì Hàn Quốc hay Trung Quốc đang làm”, đạo diễn Việt Tú nhấn mạnh.

Công nghiệp biểu diễn không chỉ là câu chuyện của âm thanh, ánh sáng và lượng vé bán ra. Nó là một hệ quy chiếu tổng hợp – từ năng lực sáng tạo, kỹ năng tổ chức, trình độ sản xuất cho đến khả năng hội nhập thị trường quốc tế. Những gì Việt Nam đang có là một khởi đầu đầy rực rỡ. Nhưng để ánh sáng đó không chóng tắt, cần một nền móng vững chắc được thiết lập bài bản ngay từ hôm nay.

Từ bản sắc đến bản lĩnh - Phát khởi nguồn lực nội sinh để dân tộc cất cánh - Bài 3: Cơn sốt "cháy vé" - Bài kiểm tra cho ngành nghệ thuật biểu diễn ảnh 3

Một trong những điểm nghẽn quan trọng khiến công nghiệp biểu diễn Việt Nam chưa thể vươn mình thành ngành là sự thiếu hụt hệ thống đào tạo bài bản, không chỉ ở lĩnh vực năng khiếu và biểu diễn, mà cả những khâu thiết yếu như phát hiện nghệ sĩ (A&R), xây dựng hình ảnh, sản xuất âm nhạc, quản lý tour, đến hoạch định chiến lược sản phẩm nghệ thuật.

Trong suốt hàng chục năm qua, Việt Nam từng có những hạt nhân đáng chú ý từ đầu những năm 2000, nhưng các nỗ lực này diễn ra rời rạc, thiếu sự hậu thuẫn từ một thể chế hỗ trợ rõ ràng. Sau hơn hai thập kỷ, thực trạng này vẫn chưa có chuyển biến đáng kể.

Thay vì tiếp tục đầu tư vào các hoạt động đơn lẻ hoặc chạy theo hiện tượng nhất thời, điều cần thiết là xây dựng một chiến lược quốc gia cho đào tạo nhân lực ngành công nghiệp biểu diễn, với sự tham gia của khối quản lý, giáo dục, nghệ sĩ và các nhà đầu tư văn hóa. Nhiệm vụ này không dành riêng cho các trường nghệ thuật hoặc trung tâm đào tạo, mà cần được đặt trong một hệ sinh thái đào tạo mở, nơi phát hiện, định hình, bồi dưỡng và hỗ trợ tài năng bên dưới các chính sách của chiến lược phát triển quốc gia.

Một biểu hiện rõ ràng của sự thiếu triết lý phát triển là phong cách trình diễn của nhiều nghệ sĩ vẫn mang nặng yếu tố “copy-paste”, đặc biệt từ các thị trường âm nhạc như Hàn Quốc hay Mỹ. Dù vậy, đây không phải điều đáng chê trách, bởi học hỏi là bước đầu tiên của mọi nền công nghiệp văn hóa đại chúng.

Ngay cả K-pop cũng từng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ US-UK, trước khi tạo nên bản sắc riêng nhờ đường hướng chiến lược và chính sách văn hóa bài bản của chính phủ Hàn Quốc. Vấn đề không nằm ở việc học, mà ở chỗ học để làm gì, học đến đâu, và làm sao để bước ra khỏi cái bóng của người khác.

Từ bản sắc đến bản lĩnh - Phát khởi nguồn lực nội sinh để dân tộc cất cánh - Bài 3: Cơn sốt "cháy vé" - Bài kiểm tra cho ngành nghệ thuật biểu diễn ảnh 4

Muốn kiến tạo một dòng chảy V-pop mang bản sắc Việt, có khả năng cạnh tranh và tồn tại lâu dài, điều tiên quyết là phải hình thành một triết lý phát triển nội sinh, thay vì chạy theo thị hiếu bề mặt. Bản sắc không thể được tạo dựng bằng vài điệu múa hay bộ trang phục. Xét về chiều sâu, bản sắc, chính là cách kể chuyện, là ngữ điệu cảm xúc, là khả năng đánh thức ký ức văn hóa chung trong lòng công chúng.

Nếu chỉ dừng lại ở những khơi mở mang tính phong trào mà thiếu đi chính sách hỗ trợ rõ ràng để duy trì và nuôi dưỡng, bản sắc sẽ sớm bị cuốn trôi giữa dòng xoáy thị trường. “Văn hóa dân tộc không thể là thứ dùng tạm cho hợp trend”, đạo diễn Việt Tú cảnh báo, “nó phải là trụ cột để tạo nên sức đề kháng cho thị trường âm nhạc, trước khi chúng ta nói đến hội nhập hay xuất khẩu”.

Đó không chỉ là lời nhắc tỉnh táo, mà còn là một cảnh báo cần được lắng nghe nghiêm túc, nếu chúng ta thực sự muốn xây dựng công nghiệp biểu diễn như một ngành văn hóa – kinh tế bền vững, chứ không chỉ là cuộc chơi của vài ngôi sao tỏa sáng trong một mùa.

Từ bản sắc đến bản lĩnh - Phát khởi nguồn lực nội sinh để dân tộc cất cánh - Bài 3: Cơn sốt "cháy vé" - Bài kiểm tra cho ngành nghệ thuật biểu diễn ảnh 5

Việt Nam sở hữu lợi thế rõ rệt về dân số trẻ, tốc độ phát triển công nghệ và nền văn hóa đa dạng. Đây là ba yếu tố tiềm lực để xây dựng một ngành công nghiệp giải trí mạnh. Điều quan trọng không nằm ở những điều kiện bề mặt, mà ở cách chúng ta chuyển hóa chúng thành động lực thực chất, thay vì tiếp tục sản sinh ra các “hiện tượng visual mùa vụ”.

Hiện nay, nhiều chuyên gia đang nhận định dân số trẻ là một trong những lợi thế cốt lõi để Việt Nam đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa. Nhưng theo đạo diễn Việt Tú, đó không phải yếu tố quyết định. “Chỉ cần sản phẩm tốt, thị trường sẽ tự tìm đến. Hãy nhìn vào các chương trình thành công hiện nay, khán giả của họ trải dài qua nhiều thế hệ. Điều cốt yếu là giữ được bản sắc. Càng đi nhiều, càng xem nhiều, tôi càng thấy không ai bỏ tiền cho một sản phẩm lai tạp, vô danh tính", anh nói.

Thực tế cho thấy chính phủ đã và đang dành sự quan tâm đến lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Dù vậy, gần ba thập kỷ nay, Việt Nam đã bỏ lỡ không ít cơ hội để đưa ngành này trở thành một mũi nhọn kinh tế. Việc đi sau có thể hiểu được khi đất nước phải ưu tiên tái thiết sau chiến tranh. Nhưng hiện thời, điều đáng lo ngại là sự thực thi nửa vời, làm không đến nơi đến chốn từ các bên liên quan, không chỉ gây lãng phí cho ngân sách mà còn bào mòn niềm tin vào những mục tiêu từng được kỳ vọng.

Từ bản sắc đến bản lĩnh - Phát khởi nguồn lực nội sinh để dân tộc cất cánh - Bài 3: Cơn sốt "cháy vé" - Bài kiểm tra cho ngành nghệ thuật biểu diễn ảnh 6

Ở các quốc gia đi trước như Hàn Quốc, chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa luôn đi kèm với vai trò chủ động của Nhà nước: từ xây dựng tầm nhìn văn hóa quốc gia, quy hoạch ngành nghề liên quan, đầu tư vào sáng tạo trẻ, cho tới bảo vệ quyền lợi nghệ sĩ trên trường quốc tế. Ở đó, nghệ sĩ không đơn độc, và sáng tạo không trở thành một canh bạc nhiều may rủi.

Trong khi tại Việt Nam, dù không thiếu nguồn lực và chính sách điều chỉnh kịp thời, nhưng nhiều tài năng vẫn bị cuốn vào vòng xoáy thị trường ngắn hạn, chạy theo xu hướng để rồi đánh mất cơ hội phát triển chiều sâu.

Chính vì vậy, trong chiến lược tổng thể cần bắt đầu từ cấp chính phủ, lan tỏa tới các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn giải trí chuyên nghiệp. Việt Nam cho đến thời điểm này vẫn chưa có một đơn vị đủ tầm để đóng vai trò đầu tàu nói trên. Thị trường biểu diễn đang vận hành dựa vào sự nỗ lực cá nhân và mang tính tự phát. Thoạt nhìn có thể sôi động, nhưng quy mô còn quá nhỏ so với tiềm năng. Đây không chỉ là vấn đề đặt ra với ngành văn hóa, mà là một bài toán liên ngành từ nghệ thuật, kinh tế, pháp lý, giáo dục cho đến công nghệ. Nếu thiếu sự phối hợp đồng bộ, mọi nỗ lực riêng lẻ đều có thể rơi vào ngõ cụt.

Việc đi sau có thể là thiệt thòi, nhưng cũng mang lại lợi thế trong sự học hỏi. Chúng ta có thể quan sát mô hình từ các quốc gia đi trước để rút ngắn đường đi, tránh được những sai lầm không cần thiết. Về phía công chúng – họ chỉ cần những sản phẩm chạm được cảm xúc. Khi sản phẩm đủ tốt, khán giả sẽ chủ động đến với nó, không cần vận động hay khuyến mãi. Đó là quy luật thị trường.

Để chuyển từ một thị trường tự phát sang một ngành công nghiệp thực thụ, con người luôn là nhân tố khởi đầu không thể thay thế. Đào tạo, định hướng và bảo vệ tài năng – đó là ba trụ cột cần được đầu tư lâu dài. Thiếu những con người có bản lĩnh, hiểu nghề, có tri thức và lòng tự trọng văn hóa, thì dù có viết ra những chiến lược tinh vi đến đâu, tất cả cũng sẽ chỉ dừng lại trên mặt giấy.

TIN LIÊN QUAN
Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 33
Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 33
(Ngày Nay) - Sáng 7/12, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, lễ tiễn Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 33 - Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á diễn ra tại Thái Lan, được tổ chức trọng thể.
Thị trường trà cổ thụ: Sắp hết thời giá rẻ, nhà đầu tư sẽ gom trà như gom vàng?
Thị trường trà cổ thụ: Sắp hết thời giá rẻ, nhà đầu tư sẽ gom trà như gom vàng?
(Ngày Nay) - “Từ năm 2026 thị trường trà cổ thụ đặc sản sẽ chứng kiến cuộc đua phi mã về giá, không còn trà cổ thụ giá rẻ nữa do khan hiếm, cầu cao hơn cung, các nhà trà phải “tranh mua” ngay tại vùng nguyên liệu”, ông Nguyễn Đăng Bền, chủ tịch IGV, thương hiệu Thạch Cổ Trà thông tin.