Từ bản sắc đến bản lĩnh - Phát khởi nguồn lực nội sinh để dân tộc cất cánh - Bài 4: Định hình không gian thiết kế sáng tạo

Từ bản sắc đến bản lĩnh - Phát khởi nguồn lực nội sinh để dân tộc cất cánh - Bài 4: Định hình không gian thiết kế sáng tạo

Từ vai trò thẩm mỹ thuần túy, mỹ thuật đang dần trở thành động lực kiến tạo bản sắc trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa tại Việt Nam. Khi các thiết kế không chỉ phô bày vẻ đẹp mà còn để “gợi nhớ”, “gợi cảm”; khi các hình ảnh không chỉ mang theo chiều sâu biểu tượng mà còn mở ra một không gian sáng tạo mới, đó chính là lúc di sản được trở lại với nhịp sống sôi động.

Từ bản sắc đến bản lĩnh - Phát khởi nguồn lực nội sinh để dân tộc cất cánh - Bài 4: Định hình không gian thiết kế sáng tạo ảnh 1

Với nỗ lực tìm kiếm những hình thức sáng tạo mới để kích hoạt tiềm năng di sản, nghệ thuật in rập văn bia đang dần được nhìn nhận như một giải pháp giàu nội lực. Khác với lối bảo tồn thuần túy, phương pháp này mở ra khả năng “tái tạo” di sản theo cách có thể chạm tới đời sống hôm nay, vừa giữ nguyên chiều sâu lịch sử, vừa tái cấu trúc nó thành một sản phẩm thẩm mỹ linh hoạt.

Xuất thân từ lĩnh vực khảo cổ và lịch sử mỹ thuật, nhà nghiên cứu Đào Xuân Ngọc là một trong những người tiên phong khai phá kho tàng văn bia truyền thống, được ví von là những “chứng nhân đá” trầm mặc suốt hàng thế kỷ. Bằng kỹ thuật in rập kết hợp tri thức liên ngành, anh không chỉ lưu giữ lại thông tin và hình ảnh trên các tấm bia cổ, mà còn nâng tầm giá trị thẩm mỹ, đưa di sản thoát khỏi tính tĩnh tại để trở thành nguồn cảm hứng sống động cho thời đại mới.

Sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nghệ thuật (ERCA), Đào Xuân Ngọc đã khai thông cánh cửa để kỹ thuật in rập trên giấy dó có cơ hội hòa nhập vào mạch sống hiện đại, từ đó đóng góp vào sự kiến tạo một lĩnh vực văn hóa mới mẻ, giàu bản sắc.

Theo lời chia sẻ của anh, hành trình hơn một thập niên của Đào Xuân Ngọc bắt đầu từ những chuyến điền dã xuyên suốt các tỉnh thành, tìm về các đền chùa, hang động cổ để phục dựng dấu tích văn bia. Phương pháp in rập anh triển khai không đơn thuần mang tính kỹ thuật, mà là sự giao thoa của tri thức khảo cổ, mỹ thuật, lịch sử, tạo nên các bản rập chuẩn xác, có chiều sâu thẩm mỹ, làm sống lại giá trị văn hóa trong hình hài sáng tạo.

Từ bản sắc đến bản lĩnh - Phát khởi nguồn lực nội sinh để dân tộc cất cánh - Bài 4: Định hình không gian thiết kế sáng tạo ảnh 2

Ảnh minh họa Nhà nghiên cứu Đào Xuân Ngọc

Dấu ấn nổi bật của Đào Xuân Ngọc có thể kể tới cuộc triển lãm Thượng Lĩnh Vân Phong (2022) tại tháp Phổ Minh, Nam Định, nơi những bản rập của anh được nâng tầm thành tác phẩm nghệ thuật, thu hút hàng nghìn lượt khách, minh chứng cho khả năng chuyển hóa di sản thành nội dung văn hóa hấp dẫn, giàu tiềm năng.

Tại Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình), ERCA tiếp tục bước xa hơn khi ra mắt gian hàng trải nghiệm in rập, nơi du khách được trực tiếp thao tác, tra cứu thông tin qua mã QR để thêm hiểu, thêm yêu nghệ thuật này. Đào Xuân Ngọc cũng phát triển chuỗi sản phẩm phái sinh từ văn bia: tranh, quà tặng, đồ trang trí. Anh kết hợp cùng làng gốm Gia Thủy để đưa họa tiết cổ lên gốm sứ, đến làng thêu Bích Động để những bức tranh thêu có thể tái hiện chiếc lòng sáng đá bảo vật quốc gia tại Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng. Những sản phẩm được "nhuận sắc" bằng họa tiết cổ không chỉ mang đậm bản sắc Việt, mà còn có nhiều cơ hội tiến ra quốc tế, góp phần cụ thể hóa mục tiêu “biến di sản thành hàng hóa văn hóa”.

Không dừng ở đó, Đào Xuân Ngọc đang mở rộng tác động xã hội của dự án với tầm nhìn liên kết với các trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi, khuyết tật để hướng dẫn các em tham gia sản xuất sản phẩm thủ công từ bản rập, vừa tạo việc làm, vừa gieo mầm ý thức di sản. Tại Ninh Bình, anh đều đặn tổ chức các workshop tại trường học, giúp học sinh “học sử qua đôi bàn tay”, từng bước nuôi dưỡng thế hệ công dân văn hóa mới.

Với tầm nhìn xa hơn, Đào Xuân Ngọc cho biết anh có kế hoạch tổ chức triển lãm tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản - những quốc gia có truyền thống văn bia lâu đời – để thúc đẩy giao lưu văn hóa và định vị một lĩnh vực công nghệp mang đậm tinh thần dân tộc.

Từ bản sắc đến bản lĩnh - Phát khởi nguồn lực nội sinh để dân tộc cất cánh - Bài 4: Định hình không gian thiết kế sáng tạo ảnh 3

Trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, những sản phẩm mang bản sắc không chỉ cần lưu giữ giá trị truyền thống, mà còn cần được định hình bằng ngôn ngữ thẩm mỹ đương đại. Không đơn thuần sử dụng chất liệu cũ, di sản chỉ có thể “sống khỏe” khi được tái hiện phù hợp với bối cảnh mới, chạm tới cảm xúc và có giá trị tiêu dùng. Bộ bài Tarot Sông Núi Nước Nam của họa sĩ Nam Ngọc và cộng sự có thể là một trong những nỗ lực như vậy khi tìm cách kể lại những tích truyện xưa qua thiết kế đương đại.

Dự án được khởi động từ năm 2020. Sau năm năm miệt mài nghiên cứu, phác thảo và hoàn thiện, họa sĩ Nam Ngọc đã cho ra đời 78 bức vẽ thủ công trên nền màu nước. Bộ bài không chỉ dành cho cộng đồng người dùng tarot nói chung, mà còn được định hướng trở thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ cao cấp, có khả năng cạnh tranh trên thị trường quà tặng văn hóa.

Chia sẻ về việc chọn kỹ thuật màu nước cho dự án, Nam Ngọc nhận định đây là chất liệu “có khả năng thở”, mềm, thấm và linh hoạt, phù hợp để truyền tải những tích truyện vốn dày đặc những tầng ý nghĩa linh thiêng của dân tộc.

Mỗi lá bài của anh là mỗi nhân vật, mỗi câu chuyện được chắt lọc từ các thư tịch cổ như Lĩnh Nam chích quái, Việt điện u linh tập, Bách thần lục, Hội chân biên, Thánh Tông di thảo, đến Kho tàng cổ tích Việt Nam của Nguyễn Đổng Chi, cùng nhiều thần phả lưu giữ tại các đền phủ. Từ những trang sách nhuốm màu thời gian ấy, các nhân vật hiện lên, khi là vị thần uy nghiêm, khi là Mẫu Tổ, khi là anh hùng huyền sử, khi lại chỉ là những hồn vía dân gian vô danh tính.

Tuy nhiên với Nam Ngọc, điều khó nhất không nằm ở kỹ thuật mà là tìm ra “cái thần”, "bởi nếu quá nghiêng về thủ pháp minh hoạ, hình sẽ cạn sẽ nông. Nếu thần thánh hoá quá mức, sẽ xa rời người xem. Giữa hai cực ấy, tôi buộc phải tìm một điểm cân bằng mà bản thân mình tin được, để hình vẽ vừa có chiều sâu, vừa gần với tâm thức đương đại”.

Từ bản sắc đến bản lĩnh - Phát khởi nguồn lực nội sinh để dân tộc cất cánh - Bài 4: Định hình không gian thiết kế sáng tạo ảnh 4

Bộ bài Tarot Sông Núi Nước Nam của họa sĩ Nam Ngọc và cộng sự

Bộ bài không hướng tới việc làm hài lòng số đông hay phục vụ xu hướng tiêu dùng hối hả. Ngược lại, sản phẩm hướng tới nhóm công chúng đặc thù, những người sẵn sàng đọc bằng biểu tượng, cảm bằng trực giác và bước những nhịp chậm rãi hơn để tiếp cận lịch sử. Chính vì thế, theo Nam Ngọc, hành trình sáng tạo này buộc người làm nghề phải thực sự sống trong văn hóa, không chỉ quan sát từ bên ngoài, mà phải “ở trong nó”, lắng nghe nó, bởi từng chi tiết, dáng ngồi, ánh mắt, khoảng trống… đều mang một ý nghĩa nhất định.

Với giá trị thẩm mỹ và tinh thần, nếu được đầu tư đúng mức trong khâu thương mại hóa, bộ bài Sông Núi Nước Nam hoàn toàn có thể trở thành mặt hàng xuất khẩu tương tự như sơn mài, gốm sứ, tranh dân gian Việt Nam để bước ra thế giới. Và mỹ thuật ở đây không chỉ giữ vai trò trình bày, mà đã trở thành một phương tiện kể chuyện, một thi pháp giúp người xem bước vào kho tàng huyền tích Việt theo cách mới, nhưng không làm mất đi chất xưa cũ

Từ bản sắc đến bản lĩnh - Phát khởi nguồn lực nội sinh để dân tộc cất cánh - Bài 4: Định hình không gian thiết kế sáng tạo ảnh 5

Nhận định về khả năng phát triển dài hạn của các sản phẩm lấy chất liệu dân gian, họa sĩ Nam Ngọc nhấn mạnh ba yếu tố then chốt để sản phẩm văn hóa truyền thống có thể đi xa. Trước hết, người làm nghề phải thực sự tin vào nền văn hóa của chính mình, không coi đó là một lớp vỏ trang trí, mà như một “ngôn ngữ mẹ đẻ” để kể chuyện chân thành. Thứ hai là chính sách nên tạo vùng an toàn, khoảng không cho thử nghiệm, chấp nhận độ trễ, độ sâu, độ lặng, thay vì chỉ kỳ vọng sản phẩm nhanh, gọn, dễ dàng trong khâu thương mại hoá. Thứ ba là khán giả cũng cần được gợi mở lại khả năng lắng nghe chiều sâu, từ hình ảnh, biểu tượng, màu sắc…

Họa sĩ Nam Ngọc cho rằng đó là "những yếu tố không ồn ào nhưng luôn ở đó, như sông núi nước Nam vốn ở trong lòng người Việt. Khi ba yếu tố ấy cùng hội tụ, các sản phẩm văn hóa truyền thống mới có thể bước qua ranh giới của thị trường nội địa, hiện diện vững vàng trên bản đồ sáng tạo toàn cầu".

Từ bản sắc đến bản lĩnh - Phát khởi nguồn lực nội sinh để dân tộc cất cánh - Bài 4: Định hình không gian thiết kế sáng tạo ảnh 6

Hai dự án được đề cập ở trên cho thấy tri thức và kỹ thuật trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng đang nổi lên như một động lực quan trọng, giúp di sản được chuyển hóa thành sản phẩm sáng tạo. Dù vậy, nhiều chuyên gia chỉ ra rằng một điểm nghẽn lớn cần tháo gỡ để lĩnh vực này thực sự đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, nâng tầm bản sắc dân tộc chính là hệ thống đào tạo.

Là giảng viên ngành Nghệ thuật thị giác, Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, họa sĩ, giám tuyển Nguyễn Thế Sơn nhận định giáo dục nghệ thuật tại Việt Nam hiện nay còn nhiều bất cập, đặc biệt là thiếu tính liên ngành. Trong các ngôi trường, sinh viên được đào tạo mạnh về kỹ thuật tạo hình, nhưng lại yếu ở khía cạnh sáng tạo, thẩm mỹ và tư duy phản biện. Các chương trình giảng dạy chưa tích hợp đầy đủ các yếu tố cần thiết như văn hóa, lịch sử, công nghệ, truyền thông và kinh tế; đây là những năng lực không thể thiếu nếu người học muốn tạo ra các sản phẩm nghệ thuật có khả năng ứng dụng, cũng như cạnh tranh trên thị trường.

Thực tế, những dự án thành công như trường hợp của nhà nghiên cứu Đào Xuân Ngọc đã khai mở tiềm năng lớn của mỹ thuật ứng dụng. Nhưng thành công đó cũng chỉ ra nghịch lý về đào tạo tại Việt Nam khi có nguồn nhân lực dồi dào, sinh viên theo học mỹ thuật ngày càng đông, song thị trường lại khan hiếm “nghệ nhân", đặc biệt là thiếu những người đủ kiến thức, kỹ năng để kích hoạt tư duy sáng tạo.

Nhận thức được hiện trạng trên, một số đơn vị giáo dục đã đã có bước chuyển mình như đưa vào giảng dạy các môn học mới như thiết kế kỹ thuật số, truyền thông đa phương tiện, quản lý nghệ thuật và giám tuyển. Những đổi mới này phản ánh sự dịch chuyển tư duy đào tạo từ đơn ngành khép kín sang mô hình giáo dục mở, kết hợp giữa nghệ thuật, công nghệ và khoa học xã hội.

Tuy nhiên theo họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, những thay đổi đó mới chỉ mang tính khởi đầu vì Việt Nam vẫn còn thiếu những chương trình liên ngành thật sự, chưa xây dựng được cấu trúc đào tạo phù hợp với nhịp phát triển của nghệ thuật đương đại trên thế giới.

Từ bản sắc đến bản lĩnh - Phát khởi nguồn lực nội sinh để dân tộc cất cánh - Bài 4: Định hình không gian thiết kế sáng tạo ảnh 7

Bên canh việc thiếu tính liên ngành liên ngành trong đào tạo, sinh viên và nghệ sĩ trẻ cũng không có đủ không gian để thể nghiệm và phát triển, các không gian thực hành. Dù rải rác đã có một số không gian sáng tạo tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), nhưng quy mô còn nhỏ lẻ, chưa tạo ra được lực đẩy đủ lớn cho thị trường sáng tạo. Các dự án nghệ thuật công cộng gắn với việc xây dựng và phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo tại Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào nỗ lực của các cá nhân, thiếu sự hỗ trợ rõ ràng và dài hạn từ chính sách.

Đi cùng với việc thiếu cơ chế là những rào cản về khung pháp lý và tài chính. Bời dù mục tiêu doanh thu cho lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm đã được đặt ra, song hành lang pháp lý vẫn chưa theo kịp thực tiễn. Các dự án phần lớn vẫn vận hành theo hình thức “tự thân vận động”, thiếu ưu đãi thuế, thiếu quỹ đầu tư công – tư, và chưa có chính sách khuyến khích thử nghiệm nghệ thuật có độ trễ và chiều sâu. Việc hội nhập quốc tế, thông qua triển lãm, giao lưu còn nhiều hạn chế do sản phẩm và tên tuổi của mỹ thuật ứng dụng Việt chưa đủ sức cạnh tranh.

Để tháo gỡ những trở ngại trên, họa sĩ Nguyễn Thế Sơn đề xuất một số giải pháp cụ thể. Trong đó cần cải cách hệ thống giáo dục theo hướng mở và linh hoạt, kết hợp các khối kiến thức nền tảng như văn hóa, lịch sử, kinh tế, pháp luật với đào tạo chuyên môn nghệ thuật. Tăng cường cơ hội thực hành thông qua các dự án thực tế, nơi sinh viên được học cách ứng dụng, thử nghiệm, thất bại và làm lại trong môi trường nghề nghiệp thật.

Bên ngoài nhà trường, họa sĩ Nguyễn Thế Sơn nhấn mạnh vai trò của hệ sinh thái sáng tạo: studio, không gian trưng bày, cộng đồng nghệ sĩ, các lễ hội như Lễ hội Thiết kế sáng tạo, Tuần lễ Thiết kế Việt Nam, Festival làng nghề… Những nền tảng này không chỉ giúp nghệ sĩ trẻ thể hiện bản sắc mà còn khơi dậy mối liên kết giữa nghệ thuật và đời sống, điều kiện tiên quyết để công nghiệp văn hóa phát triển bền vững.

TIN LIÊN QUAN
Tổng thống Vladimir Putin.
Ông Putin: Nga không tìm cách tái gia nhập G7
(Ngày Nay) - Tổng thống Vladimir Putin nói Nga không có kế hoạch quay lại Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), đồng thời cho rằng tầm quan trọng của nhóm này tiếp tục suy giảm.
Ảnh minh hoạ.
Nhật Bản cấm cấy phôi thai đã qua chỉnh sửa gene
(Ngày Nay) - Ngày 4/12, một hội đồng chuyên gia của Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này sẽ xây dựng quy định pháp lý cấm tuyệt đối việc cấy phôi thai đã chỉnh sửa gene vào cơ thể người hoặc động vật có vú, đồng thời áp dụng chế tài xử phạt đối với các vi phạm. Đây được xem là bước đi nhằm lấp khoảng trống pháp lý hiện nay và ngăn chặn việc tạo ra trẻ sơ sinh đã chỉnh sửa gene.
Nvidia công bố máy chủ AI mới có hiệu suất cao gấp 10 lần
Nvidia công bố máy chủ AI mới có hiệu suất cao gấp 10 lần
(Ngày Nay) - Nvidia đã công bố dữ liệu mới nhất cho thấy máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI) mới của hãng có khả năng nâng cao hiệu suất của các mô hình AI tiên tiến, bao gồm những mô hình phổ biến từ Trung Quốc, lên đến 10 lần so với thế hệ máy chủ trước đó.
Nhà, đất đang rơi vào tay giới đầu cơ và trục lợi chính sách?
Nhà, đất đang rơi vào tay giới đầu cơ và trục lợi chính sách?
(Ngày Nay) -“Thị trường BĐS bị các đối tượng đầu cơ thao túng, đẩy giá, chính sách nhà ở xã hội bị trục lợi, giá nhà đất liên tục leo thang, vượt xa tầm với của người dân có nhu cầu ở thực dẫn tới tình trạng nhà, đất chủ yếu rơi vào tay giới đầu cơ và trục lợi chính sách”, là những vấn đề trăn trở được các chuyên gia BĐS và hoạch định chính sách bàn luận tại Diễn đàn “Xây dựng thị trường BĐS lành mạnh, bền vững – năm 2025” của Đài PTTH Hà Nội, nhằm tìm ra giải pháp chấn chỉnh, khắc phục.