"Về sau chẳng biết vân mồng làm sao": Lần đầu công bố 141 tác phẩm quý của danh họa Tô Ngọc Vân

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) -Triển lãm “Về sau chẳng biết vân mồng làm sao” giới thiệu 141 tác phẩm của danh họa Tô Ngọc Vân, trong đó có “Xưởng quân giới” và “Bừa trên đồi” lần đầu ra mắt công chúng. Cùng các ký họa trước và trong kháng chiến, bộ sưu tập mở ra một trường nhìn tương đối toàn diện về hành trình nghệ thuật luôn hướng về con người và đời sống dân tộc của ông.
Không gian triển lãm "Về sau chẳng biết vân mồng làm sao". Ảnh: BTC
Không gian triển lãm "Về sau chẳng biết vân mồng làm sao". Ảnh: BTC

Ngày 10/9, tại Nhà triển lãm mỹ thuật Ngô Quyền, số 16 Ngô Quyền, Hà Nội, triển lãm “Về sau chẳng biết VÂN MỒNG làm sao” được tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân (1906-2026) và 30 năm ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật (1996-2026).

Triển lãm do nhà sưu tập Vũ Đặng Hải Yến, còn được biết đến với tên Yến Vũ, tổ chức, giới thiệu, gồm 92 tranh chân dung, 30 tranh phong cảnh và 19 tranh về bộ đội, nhân dân. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở cấu trúc bộ sưu tập, khi các tác phẩm cho phép người xem lần theo những chuyển biến trong nghệ thuật Tô Ngọc Vân từ trước năm 1945 đến giai đoạn kháng chiến.

Đặc biệt, trong danh mục sáng tác của cố danh họa được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh theo Quyết định số 991 KT/CTN ngày 10/9/1996 của Chủ tịch nước, bộ sưu tập Yến Vũ hiện lưu giữ hai trong tổng số năm tác phẩm độc lập là “Xưởng quân giới”, sáng tác năm 1951, và “Bừa trên đồi”, sáng tác năm 1953. Đây là lần đầu hai tác phẩm được giới thiệu rộng rãi tới công chúng.

Bộ sưu tập đồng thời có một phần tác phẩm thuộc hai bộ ký họa lớn cùng được vinh danh trong bộ Giải thưởng Hồ Chí Minh dành cho danh họa Tô Ngọc Vân, gồm Bộ tranh ký họa về nông dân trong cải cách ruộng đất năm 1953 và Bộ tranh ký họa về bộ đội trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Hai tác phẩm lần đầu ra mắt công chúng

Được thể hiện bằng chất liệu sơn dầu, “Xưởng quân giới” ghi lại không khí lao động tại một cơ sở sản xuất quân khí phục vụ kháng chiến. Trong tác phẩm, người lao động không xuất hiện như những hình tượng minh họa cho một đề tài thời sự mà trở thành chủ thể của hành động. Tư thế, nhịp vận động và sự tập trung của các nhân vật cho thấy kỹ năng lao động cùng tinh thần cống hiến trong hoàn cảnh chiến tranh.

“Bừa trên đồi”, được sáng tác bằng bột màu hai năm sau đó, đưa người xem tới đời sống lao động của nông dân miền đồi núi. Những mảng màu cô đọng, nhịp bố cục khỏe và cách tổ chức không gian giúp hình ảnh lao động vượt khỏi việc ghi chép một sinh hoạt thường ngày, gợi lên mối gắn bó giữa con người với đất đai và niềm tin vào một đời sống mới.

"Về sau chẳng biết vân mồng làm sao": Lần đầu công bố 141 tác phẩm quý của danh họa Tô Ngọc Vân ảnh 1

Nhà sưu tầm Yến Vũ (phải) giới thiệu "Xưởng quân giới" và "Bừa trên đồi" trước công chúng Thủ đô trong ngày 10/09

Đặt cạnh nhau, hai tác phẩm cho thấy sự mở rộng trong thế giới hội họa Tô Ngọc Vân. Từ người công nhân trong xưởng quân giới đến người nông dân trên nương đồi, ông tìm thấy vẻ đẹp ở những con người đang trực tiếp lao động và góp sức cho cuộc kháng chiến. Việc công bố hai bức tranh vì thế bổ sung những căn cứ quan trọng để nhận diện đầy đủ hơn chặng sáng tác cuối đời của danh họa.

Bên cạnh hai tác phẩm độc lập, những ký họa về nông dân, bộ đội và dân công đem đến một lớp tư liệu đặc biệt. Được thực hiện chủ yếu bằng chì đen, màu nước trên giấy trong điều kiện chiến tranh, mỗi ký họa vừa ghi lại một gương mặt, dáng người hoặc khoảnh khắc đời sống, vừa lưu giữ phản ứng trực tiếp của người nghệ sĩ trước hiện thực.

Việc chồng nét, thay đổi áp lực bút, điều tiết sắc độ hay sử dụng khoảng trống giúp những trang giấy nhỏ tạo được chiều sâu không gian và nhịp chuyển động. Ký họa ở đây không đơn thuần là bước chuẩn bị cho một tác phẩm quy mô lớn hơn. Nhiều bức có khả năng tồn tại như những sáng tạo độc lập, mang giá trị tạo hình đồng thời là những văn bản thị giác về một giai đoạn lịch sử.

Tính Việt trong nghệ thuật hiện đại

Một mảng quan trọng khác của triển lãm là những ký họa chân dung và phong cảnh được sáng tác trước năm 1945. Hình ảnh thiếu nữ, thiếu phụ Hà Nội cùng cảnh sắc và đời sống thị thành cho thấy sự tinh tế của Tô Ngọc Vân trong cảm nhận vẻ đẹp con người. Khi đặt cạnh những ký họa kháng chiến, các tác phẩm cho thấy một hành trình có nhiều biến đổi về đề tài, chất liệu và cách quan sát nhưng vẫn thống nhất trong sự trân trọng dành cho con người.

"Về sau chẳng biết vân mồng làm sao": Lần đầu công bố 141 tác phẩm quý của danh họa Tô Ngọc Vân ảnh 2

"Xưởng quân giới" thu hút sự quan tâm của công chúng khi sở hữu bút pháp khác biệt so với thời kỳ sáng tác trước năm 1945 của danh họa Tô Ngọc Vân

Tại cuộc trò chuyện trong khuôn khổ triển lãm, nhà văn Nguyễn Trương Quý cho rằng sức hấp dẫn trong tranh Tô Ngọc Vân trước hết đến từ “cái duyên rất tự nhiên của người nghệ sĩ”. Công chúng có thể chưa hiểu nhiều về tiểu sử hay quan niệm sáng tác của ông nhưng đã biết rung động trước những bức tranh. Theo nhà văn, hai chữ “rung động” có ý nghĩa quan trọng bởi giá trị của tác phẩm trước hết được xác lập trong khả năng chạm tới cảm xúc của người xem.

Bên cạnh đó, nhà văn Nguyễn Trương Quý nhìn nhận Tô Ngọc Vân là “một nhân vật tiêu biểu của văn hóa Việt Nam hiện đại, chứ không thuần túy chỉ là một họa sĩ”. Ông thuộc thế hệ nghệ sĩ được đào tạo theo hệ thống mỹ thuật phương Tây trong bối cảnh thuộc địa, nhưng không dừng lại ở việc tiếp nhận kỹ thuật tạo hình ngoại nhập.

Qua những tác phẩm quen thuộc như “Thiếu nữ bên hoa huệ” hay “Hai thiếu nữ và em bé”, Tô Ngọc Vân đã góp phần trả lời câu hỏi về vị trí của tính Việt Nam trong nghệ thuật hiện đại. Kỹ pháp có thể mang dấu ấn phương Tây nhưng vẻ đẹp con người, không khí và chiều sâu cảm xúc vẫn bắt nguồn từ đời sống, tâm hồn Việt Nam.

"Về sau chẳng biết vân mồng làm sao": Lần đầu công bố 141 tác phẩm quý của danh họa Tô Ngọc Vân ảnh 3

Tác phẩm "Bừa trên đồi"

Khi đất nước bước vào cuộc kháng chiến, Tô Ngọc Vân tiếp tục chuyển hóa nghệ thuật của mình. Người phụ nữ thị thành, không gian nội thất và vẻ đẹp trữ tình dần nhường chỗ cho người nông dân, chiến sĩ, dân công và những chặng đường chiến dịch. Sự thay đổi ấy không phải một đoạn cắt đột ngột mà là kết quả của quá trình người nghệ sĩ tự tìm đường để đưa hội họa đến gần hơn với hiện thực và nhân dân.

Từ góc nhìn của một người không hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực mỹ thuật, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC cho biết điều khiến ông bất ngờ trước hết là không gian trưng bày cùng sự phong phú của tác phẩm. Ông đánh giá nhà sưu tập Hải Yến là người thông minh, dành cho nghệ thuật “không phải tình yêu thông thường mà là một sự say mê sâu sắc”.

Gìn giữ một mạch di sản

Có mặt tại triển lãm, họa sĩ Tô Ngọc Thạch, con trai út của danh họa Tô Ngọc Vân, cho biết ông vừa vui, vừa bất ngờ khi được xem một số lượng lớn tác phẩm của cha mình trong cùng một không gian. Có những bức ông từng biết nhưng cũng có nhiều ký họa lần đầu được trực tiếp nhìn thấy.

Qua từng trang giấy, điều Tô Ngọc Thạch nhận rõ là tinh thần lao động nghệ thuật cần cù của người cha. “Gặp bất cứ điều gì, bố tôi đều có thể ghi lại”, họa sĩ chia sẻ. Theo ông, thói quen quan sát và ghi chép ấy thể hiện niềm đam mê sâu sắc với nghề. Những bản ký họa vừa có giá trị tự thân, vừa có thể trở thành tư liệu để người họa sĩ tiếp tục phát triển các sáng tác lớn.

Tô Ngọc Thạch tiếc nuối khi người cha tài danh mình ra đi đúng vào lúc trí tuệ và tình cảm nghệ thuật vẫn còn sung mãn. Dù triển lãm tập hợp hơn 140 tác phẩm, đây vẫn chỉ là một phần trong di sản sáng tác của Tô Ngọc Vân, bởi nhiều tác phẩm khác đang được lưu giữ tại các thiết chế, bộ sưu tập trong và ngoài nước.

Qua câu chuyện gia đình, ông đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm bảo quản. Những ký họa được thực hiện trên giấy, bằng chì hoặc màu nước vốn rất nhạy cảm trước độ ẩm, ánh sáng và những biến động của môi trường. Bởi vậy, giá trị của việc sưu tập không dừng ở sở hữu mà còn nằm ở khả năng gìn giữ tác phẩm để các thế hệ sau tiếp tục nghiên cứu, tham khảo và thưởng thức.

"Về sau chẳng biết vân mồng làm sao": Lần đầu công bố 141 tác phẩm quý của danh họa Tô Ngọc Vân ảnh 4

Buổi trò chuyện nhân dịch ra mắt "Về sau chẳng biết vân mồng làm sao" có sự tham gia của ông Tô Ngọc Thạch, nhà văn Trương Quý, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp

Chia sẻ từ góc nhìn nghệ thuật, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho rằng điều tạo nên ý nghĩa riêng của lần trưng bày này là công chúng được tiếp cận một bộ sưu tập có tính liên kết tương đối rõ, thay vì chỉ nhìn thấy một vài tác phẩm nổi tiếng đứng riêng rẽ. Khi những ký họa, chân dung, phong cảnh và tranh kháng chiến được đặt trong cùng một chỉnh thể, mỗi tác phẩm góp phần soi sáng cho những tác phẩm còn lại.

Theo nữ đạo diễn, giá trị của một bức tranh được cấu thành từ nhiều yếu tố, trong đó có tính nguyên vẹn, lịch sử lưu giữ và mối liên hệ với toàn bộ di sản của tác giả. Vì vậy, sự hiện diện đồng thời của hai tác phẩm độc lập thuộc bộ Giải thưởng Hồ Chí Minh cùng các ký họa trong hai bộ tác phẩm được vinh danh giúp bộ sưu tập có thêm căn cứ để kể một câu chuyện tương đối đầy đặn về Tô Ngọc Vân.

Nguyễn Hoàng Điệp cũng bày tỏ tin tưởng vào sự cẩn trọng của nhà sưu tập Vũ Đặng Hải Yến. Qua nhiều năm quen biết và theo dõi hành trình sưu tầm, bà tin rằng những tác phẩm đã được tập hợp sẽ tiếp tục được bảo quản nghiêm túc và có cơ hội phát huy giá trị. Điều còn tiếc nuối là triển lãm chỉ diễn ra trong một ngày, khiến thời gian tiếp cận của công chúng và giới nghiên cứu còn hạn chế.

Sự hiện diện của 141 tác phẩm, trong đó có những sáng tác quan trọng lần đầu ra mắt công chúng, cho thấy khả năng đóng góp của các bộ sưu tập tư nhân đối với việc bổ sung tư liệu và mở rộng hiểu biết về di sản mỹ thuật. Giá trị ấy chỉ thực sự bền vững khi hoạt động sưu tập đi cùng nghiên cứu, xác lập hồ sơ, bảo quản khoa học và tạo điều kiện để công chúng tiếp cận.

Triển lãm “Về sau chẳng biết vân mồng làm sao” chỉ diễn ra trong ngày 10/9 tại Nhà triển lãm mỹ thuật Ngô Quyền, 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Sự kiện giới thiệu 141 tác phẩm của danh họa Tô Ngọc Vân, do nhà sưu tập Vũ Đặng Hải Yến tổ chức.

Lễ hội Cầu mưa Xỏ Nặm Phạ là phong tục truyền thống giàu giá trị văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc Thái ở miền Tây Nghệ An.
Châu Lộc phục dựng Lễ hội Cầu mưa Xỏ Nặm Phạ
(Ngày Nay) - Ngày 20/9/2026, tại xã Châu Lộc, tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra Lễ hội Cầu mưa “Xỏ Nặm Phạ” – một phong tục truyền thống giàu giá trị văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc Thái ở miền Tây Nghệ An.
Nhà hát nghệ thuật Hát bội TPHCM sẽ đưa đặc sản hát bội Nam bộ đến Festival Thăng Long - Hà Nội lần II - năm 2026.
Hát bội TPHCM góp mặt tại Festival Thăng Long - Hà Nội lần II
(Ngày Nay) -Nhà hát nghệ thuật Hát bội TPHCM sẽ tham gia Festival Thăng Long - Hà Nội lần II năm 2026, giới thiệu những nét đặc trưng của hát bội phương Nam qua nghi thức lễ Nghinh thần Đại bội và trích đoạn lịch sử “Trần Bình Trọng tuẫn tiết” .
IMC 2026 sẽ mở ra cơ hội gặp gỡ và đối thoại trực tiếp về những cơ hội và thách thức của ngành công nghiệp Việt Nam
Từ AI đến sản xuất xanh: Những bài toán lớn tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế Việt Nam 2026
(Ngày Nay) - Khi lợi thế chi phí không còn đủ để bảo đảm sức cạnh tranh, ngành sản xuất Việt Nam phải đồng thời giải nhiều bài toán về công nghệ, năng lượng, nhân lực và chuỗi cung ứng. Diễn ra từ ngày 9 đến 11/9/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế Việt Nam 2026 (IMC 2026) quy tụ đại diện cơ quan quản lý, tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp sản xuất và các nhà mua hàng lớn để cùng tìm lời giải và mở rộng cơ hội hợp tác.
Ảnh minh họa
Khi cha mẹ biến thể thao trẻ em thành áp lực thành tích
(Ngày Nay) - Thay vì giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, xây dựng sự tự tin và kỹ năng làm việc nhóm, việc chạy theo thành tích từ quá sớm có thể khiến thể thao trở thành nguồn áp lực, thậm chí khiến trẻ muốn bỏ cuộc.
Chị Danh Thị Thanh Thúy (áo đỏ) đang dạy các em nhỏ học chữ.
Lớp học của tình thương – Bài 2: Lớp học dưới chân cầu
(Ngày Nay) - Giữa chốn phồn hoa đô hội của thành phố lớn nhất cả nước, ít ai ngờ rằng vẫn còn đó những mảnh đời không thể đến được lớp học. Các em phải nương nhờ vào lớp học của tình thương và lòng nhân ái của “những người thầy” với lòng nhân ái.