Choáng váng trước cái tát của bố chồng và chồng khi mới làm dâu

0

Tôi nhìn anh nước mắt tuôn trào, tôi không thể tin mọi chuyện vừa xảy ra là sự thật.

Tôi lên xe hoa khi vừa tốt nghiệp đại học, xin việc vào một trường cấp một tại một xã vùng núi phía Bắc nơi quê nhà. Chúng tôi yêu nhau lúc tôi bắt đầu học đại học năm thứ nhất. Nhưng thật ra tôi đã thầm mến anh từ khi tôi còn là con bé học cấp ba, còn anh lúc đó đã là một chàng sinh viên đại học hai.

Tôi gặp anh khi lần đầu tiên anh cùng bố đến nhà ông bà tôi chơi. Tôi đã bị hút hồn bởi vẻ ngoài của anh, anh trắng trẻo, đẹp trai, cao to, ăn nói lại thật dễ nghe.

Qua tìm hiểu tôi cũng biết rằng anh rất ngoan và học lại giỏi, anh đang học trường ĐHSP I Hà Nội, khoa mỹ thuật, là niềm mơ mước của anh. Mẫu người như anh có biết bao cô gái theo đuổi, nhưng lúc đó anh có người yêu rồi nên tôi đành chấp nhận chỉ thầm mến anh.

Dù vậy, sau lần gặp đầu tiên anh cũng có xin số điện thoại của tôi, anh nói anh quý tôi như cô em gái. Anh thường động viên tôi học hành, cũng bởi anh nên tôi đã quyết tâm theo đuổi con đường đại học, không như mấy đứa bạn cùng quê, học xong cấp ba là lấy chồng có con hết.

Sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, cùng với những lời động viên của anh tôi đỗ vào trường ĐHSP I, khoa tiểu học. Tôi vô cùng sung sướng, vì lúc lúc này được học chung một trường đại học với anh. Từ khi tôi xuống nhập trường anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Lúc này tôi cũng biết được rằng anh đã chia tay người yêu cũ. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong tôi, tôi muốn mình sẽ trở thành người yêu của anh.

Choáng váng trước cái tát của bố chồng và chồng khi mới làm dâu - ảnh 1

Tôi nhìn anh nước mắt tuôn trào, tôi không thể tin mọi chuyện vừa xảy ra là sự thật. (Ảnh minh họa).

Tôi khá xinh xắn và khéo léo, cùng với tình cảm thật sự của mình, sự quan tâm của tôi dần dần làm anh có tình cảm. Rất nhanh, anh tỏ tình với tôi, rồi chúng tôi trở thành người yêu của nhau.Suốt những năm tháng đại học chúng tôi đã có một tình yêu đẹp, con đường tôi đi luôn có sự hiện diện của anh.

Ngay sau khi ra trường, tôi may mắn xin được việc ngay nơi quê nhà, lúc này anh cũng đã là thầy giáo dạy mỹ thuật cấp 2 ở quê. Trường chũng tôi gần nhau, anh dạy cấp 2, còn tôi làm cô giáo tiểu học. Gia đình anh cũng rất quý tôi nên đã nhanh chóng bàn chuyện đám cưới. Và có lẽ cuộc sống của tôi không còn đẹp như mơ kể từ thời điểm đó.

Gia đình anh là gia đình gia giáo theo nhận định của mọi người, bố mẹ đều làm người nhà nước đã về hưu. Khi mới bước chân về nhà chồng tôi đã nghe không ít cảnh báo từ hàng xóm rằng bố mẹ anh ghê gớm lắm, rằng tôi phải khéo léo, cẩn thận.

Cũng vì đó mà tôi luôn cố tỏ ra mình là một đứa con dâu ngoan, lễ phép và biết việc từ khi về nhà chồng. Tôi cảm thấy có vẻ mình không làm điều gì khiến gia đình chồng phải phật lòng. Nhưng không ngờ những suy nghĩ của tôi đã sai, gia đình chồng vẫn luôn theo dõi để ý từng cử chỉ nhỏ nhất của tôi.

Một lần tôi đang rửa bát, thì chợt nghe thấy tiếng quát từ trên nhà xuống của bố chồng: “ Chị định đập bát hay rửa bát vậy? Không muốn làm thì đừng có vùng vằng”. Tôi nghe mà không hiểu gì, tôi không biết mình đã làm sai. Rửa bát xong đâu đấy tôi mới lên nhà hỏi thẳng bố chồng với thái độ rất lễ phép: “Bố ơi, vừa nãy con đã làm gì sai mà bố quát con?” Tôi chỉ nghe lại được vẻn vẹn có 1 câu: “ Chị làm gì thì chị tự biết”, rồi ông ném cho tôi một cái lườm sắc lẹm.

Mọi chuyện thực sự bắt đầu trong một lần tôi đi làm về, nghe thấy có tiếng người ở dưới bếp, định xuống chào hỏi bố mẹ như mọi lần, thì chợt ghe thấy tiếng chị chồng và mẹ chồng đang ngồi nói xấu, chê bai tôi rằng tôi lười, rửa bát thì vùng vằng nên dập bát mạnh. Mẹ chồng còn bảo “Có mấy cái bát mà ăn xong nó còn không muốn rửa, chỉ muốn tát cho mấy cái cho nó vênh mặt lên”. Chị chồng còn nói thêm: "Con N lấy được thằng Q nhà mình là phúc 3 đời nhà nó, lúc trước chưa cưới thì thấy nó ngoan ngoãn, có vẻ là người phụ nữ của đình, vậy mà cưới về mới thấy nó không xứng với cái nhà này". Tôi nghe thấy mà giật mình, lặng người, rồi bất chợt tôi khóc ầm lên.

Thấy tiếng tôi khóc mẹ chồng và chị chạy ra, tôi thấy vậy liền núc nở: “Con có điều gì sai thì bố mẹ và mọi người góp ý cho con, chứ đừng nói xấu sau lưng con như vậy”. Lúc này bố chồng từ trên nhà chạy xuống liền giáng cho tôi ngay một cái bạt tai: “Chị còn dám theo dõi, nghe lén chuyện người khác nữa ah? Bố mẹ chị dạy dỗ chị như vậy ah, tôi là tôi gửi trả chị về nhà đẻ ngay hôm nay”.

Chồng tôi lúc này cũng vừa đi làm về, tôi thấy mình như được cứu vì đã có người cho tôi bấu víu lúc này, chưa kịp nói gì thì chị chồng nói ngay với chồng tôi: “Đấy cậu về mà xem, mợ đang cãi láo với bố mẹ đây này, liệu về mà dạy lạ vợ đi”. Tôi nhìn chồng, lắc đầu nói: “Không phải đâu, em không làm như vậy đâu, anh phải tin em”. Thật không ngờ chồng tôi không nghe lời giải thích liền đưa tay tát cho tôi một cái, rồi bắt tôi quỳ xuống xin lỗi bố mẹ.

Tôi nhìn anh nước mắt tuôn trào, tôi không thể tin mọi chuyện vừa xảy ra là sự thật. Anh đã không tin tưởng tôi, anh bắt tôi phải quỳ xuống xin lỗi mặc dù tôi không làm gì sai. Tôi đã chạy đi ra khỏi ngôi nhà ấy, nơi tôi đã từng mơ ước được đặt chân vào để làm người vợ tốt, người con dâu ngoan hiền. Bao nhiều năm yêu nhau, bao nhiêu sự cố gắng của tôi giờ đây đã sụp xuống trước mắt. Tại sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy? Tôi thực sự không biết mình đã làm gì sai?

Tôi không thể hiểu tại sao mọi chuyện lại có thể thay đổi chóng mặt như vậy, tôi yêu anh rất nhiều, tôi còn muốn sinh cho con những đứa con ngoan ngoãn. Tôi có nên quay lại và quỳ xuống xin lỗi bố mẹ chồng và sống cùng người chồng không tin tưởng tôi? Tôi phải làm sao đây? Lúc này tôi cảm thấy mình nhỏ bé mà tôi nghiệp quá! Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!

Quỳnh Mai

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu