Vừa bước chân vào phòng, nhìn những thứ kỳ quái trên giường, bàn học, rồi bao nhiêu tranh ảnh màu mè quái dị dán khắp phòng, tôi hoảng hốt chạy ngay ra khỏi đó.
Tôi không hiểu lý do khiến chồng giấu tôi biếu bố mẹ chồng nhiều tiền như vậy nhưng cảm giác chồng tự ý quyết mà không nói cho tôi biết khiến tôi khó chịu vô cùng.
Tôi nghĩ, mẹ chồng có quyền mong con dâu ăn Tết nhà nội nhưng không có quyền phán xét chuyện lựa chọn ăn Tết của con. Vừa rồi, con trai, con dâu tôi có hỏi ý kiến xin về ngoại ăn Tết năm nay. Thấy các con nhìn với ánh mắt chờ đợi quyết định của tôi, tôi thực sự rất hiểu chúng. Tôi gật đầu đồng ý trong sự vui vẻ chứ không hề phân biệt bên nội, bên ngoại.
Theo quan điểm của tôi – một người phụ nữ đã kết hôn nhiều năm thì mong muốn được ăn Tết nhà ngoại của chị em cũng là điều dễ hiểu. Nếu hỏi những người phụ nữ đã lấy chồng, cho họ thoải mái lựa chọn, chắc chắn họ đều muốn ăn Tết nhà ngoại ít nhất 1 lần trong đời.
Tôi không thể chấp nhận người phụ nữ đã lấy chồng nhưng vẫn tơ tưởng về nhà ngoại mà bỏ mặc bên nội. Thà tôi không có vợ còn hơn để vợ về ngoại ăn Tết. Nếu tôi là anh, tôi sẽ cho vợ thời gian tự suy ngẫm xem nói ra đòi hỏi đó chồng có chấp nhận nổi không. Nếu vợ tôi khăng khăng đòi hỏi về ăn Tết nhà ngoại, tôi sẵn sàng ly hôn để cô ấy được về sống cùng bố mẹ đẻ mãi mãi.
Mấy ngày nay, tôi và chồng đều đi hỏi vay bạn bè để có tiền sắm đồ biếu nội ngoại và tiền mừng tuổi. Thời điểm cuối năm, hỏi vay cũng khó bởi mọi người cũng đều phải lo sắm Tết. Hỏi vay vài chỗ không được khiến tôi cảm thấy đau đầu, khó vui vẻ được vì còn nửa tháng nữa là Tết rồi. Tiền nuôi con còn chưa đủ còn thêm nhiều khoản khác mỗi khi Tết đến khiến tôi không còn niềm vui năm mới mà chỉ thấy nỗi lo sợ Tết.
Con đã vượt cạn thành công trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Khoảnh khắc nghe tiếng khóc của bé chào đời khiến con xúc động khi nhớ lại mẹ đẻ con vì sinh con mà qua đời. Nhưng có lẽ trời không cho ai tất cả, cũng không lấy đi của ai tất cả, trên cuộc đời này con còn có người mẹ thứ hai yêu thương, che chở con mỗi ngày.
Tiền không có, tôi đành ngửa tay xin tiền chồng. Lúc đầu anh bình thường nhưng vài lần sau đó anh tỏ rõ thái độ coi thường tôi. Anh bắt tôi phải liệt kê từng khoản chi tiêu để anh kiểm tra. Thậm chí, có lần anh bực bội nói tôi là kẻ ăn bám. Tôi chẳng bao giờ nghĩ chồng mình lại là người tính toán từng đồng với vợ như thế. Muốn đi làm kiếm tiền mà không được, ở nhà chăm con thì bị cho là ăn bám, tôi khổ tâm vô cùng.
Cứ thỉnh thoảng nó lại hoang mang, lo lắng. Nó sợ nó không thể nào hoàn thành tốt vai trò của người con dâu, người vợ rồi sau đó là vai trò của người mẹ. Thậm chí, có lúc nó ước rằng nó không đồng ý lấy anh, hay ước gì nó trẻ hơn vài tuổi nữa. Dù đi học rồi làm xa nhà, chỉ một tháng nó về thăm một lần nhưng cảm giác sẽ lấy chồng rồi ở nhà chồng, với nó, là điều gì đó rất khác biệt.
Khi tôi về đến nhà đã thấy đông đủ chú bác dì dượng con cháu trong nhà, thậm chí có người còn thập thò trong phòng ngủ, dưới bếp để dòm mặt cô con, cháu dâu tương lai là tôi.