Hồng nhan tri kỷ

0
Chia sẻ

Người ta bảo, làm gì có tình bạn chân phương giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Chỉ cần là hai người họ, đã đủ là một thứ hữu tình, đủ có một sức hút từ dẫu chỉ một ánh mắt chợt cười, chợt xa xôi, một lọn tóc chợt xòa bên thái dương bay bổng…

Nên nói là hồng nhan tri kỷ, thì kỳ thực, đó là một thứ tình tâm giao vừa ấm áp như tình yêu, lại vừa nâng giữ như tình thân. Gianh giới khiến người ta đôi khi có thể ngộ nhận tri kỷ và người yêu thành ra mong manh tới độ không phải người nào trong cuộc cũng có thể tỉnh táo mà tránh né. Quá một chút thôi có thể là sẽ mất.

Tôi may mắn khi có được một người tri kỷ - đúng hơn nữa, là may mắn vì có một người, cùng với mình, hoạch định được rất rõ ràng cái đường gianh giới nọ. Chúng tôi đồng hành không phải trên những chặng đường lang thang rày đây mai đó, không phải trong những cuộc hẹn hò vô tiền khoáng hậu, hay những hồi ôm máy điện thoại nướng giờ phút vô biên. Thời gian của “người lớn” thường chẳng nhiều tới thế. Dăm ba lần gặp nhau qua một vài năm, những lần nhấc máy chỉ đủ bảo nhau vài gạch đầu dòng công kia việc nọ, dăm bận thả ra cả thảy những hỏi han, những dặn dò, để người kia vài ngày sau mới từ từ hồi đáp. Ấy nhưng mà mỗi lúc ở cạnh nhau, không cần ai phải nói năng nhiều. Hay gặp nhất là mỗi kẻ cầm một tờ báo, một cuốn sách, thậm chí là laptop, điện thoại, rồi chốc lại quay ra bàn tán…tựa như những bâng quơ.

Hồng nhan tri kỷ - anh 1
Vừa ấm áp như tình yêu vừa nâng giữ như tình nhân
Nhưng tri kỷ cũng giống tình yêu ở một điều này – nó xuất hiện và tồn tại vì những lý lẽ vu vơ, hồn nhiên tới lạ thường, đôi khi chẳng thể nào lý giải.
Ví dụ như, tôi đã yêu mến một điều riêng biệt ở anh bạn tôi, mà nói một cách như kẻ lãng đãng tôi vẫn tự trào – thì tôi yêu anh ở cái điều riêng biệt đó. Ấy là ở anh, có cái sự "lãng mạn thực dân".
Một sớm, chúng tôi thức dậy ở những giờ lệch nhau, trong một góc nhỏ đâu đó Sài gòn, tự mình tận hưởng một khoảng giờ riêng và sẽ hẹn nhau ở một góc quán café có chút gì xưa cũ. Tôi chậm rãi nhìn những sóng nếp váy dập dềnh trên những bậc cầu thang rồi lơ đễnh tìm dáng anh và se sẽ lại gần.
- Em ngồi cạnh anh nhé, có được hay là không?
- Đang chờ mùi nước hoa của em đây!
Anh sẽ nhoẻn cười, cái cười bằng mắt nhiều hơn là bằng khóe miệng, ấm áp tới rất sâu, và hình như anh không bao giờ giật mình khi tôi đột nhiên xuất hiện.
Anh sẽ không bao giờ giúp tôi khuấy tách café như cách của vài người đàn ông galant nào khác, không kéo ghế giùm khi tôi đứng dậy. Chỉ duy nhất có một việc là bật lửa giúp khi tôi mè nheo đòi hút một điếu thuốc. Nghiêng người vừa đủ, chắn gió vừa đủ, đợi lửa bén vào thuốc vừa đủ. Rồi tự châm cho mình một điếu thuốc khác. Cứ như thế, mỗi khi chợt nhấc mắt nhìn lên, tôi sẽ gặp ánh mắt anh vui thích nhìn mình. Quen rồi, chẳng bao giờ tôi cần hỏi vì sao. Hay đúng hơn, với anh, tôi không thích đặt ra những câu hỏi đại trà như thế. Thứ gì đã mặc nhiên tồn tại, thì bằng lòng với nó. Đón nhận có ích hơn là chất vấn.

Rồi chúng tôi sẽ chia tay, mỗi người trở về nhà mình, ở cách nhau nửa vòng Trái đất. Quen rồi, một cái ôm nhẹ nhẹ, và anh thường hôn khẽ lên trán tôi: “Giữ gìn!”

Vâng, tôi trở về, giữ gìn tôi, giữ gìn thứ tình ấy. Vẫn bảo đời người là dài, và sẽ có vô vàn nhân duyên lướt qua nhau. Dài ngắn nông sâu, chẳng cách chi bày tỏ. Chỉ biết khi ngồi xuống bên nhau ấy, khi vội vàng gõ vài giòng han hỏi ấy, lòng hướng về nhau, thành thật.
Tôi vẫn nhớ, Bùi Giáng, một “người điên” đã bảo rằng:
“Gọi tên rằng một hai ba
Đếm là diệu tưởng, đo là nghi tâm”
Tự biết với nhau thôi, âu cũng là biết đủ.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu