Đó là con ngõ nhỏ quanh co, mon men từ cánh cổng tre xiêu vẹo vịn vào hai cột tre to bằng ống chân mốc rêu xanh như cụ già còng lưng chống gậy, men mình bên bờ ao dẫn vào khoảnh sân be bé.
Người ta bảo, làm gì có tình bạn chân phương giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Chỉ cần là hai người họ, đã đủ là một thứ hữu tình, đủ có một sức hút từ dẫu chỉ một ánh mắt chợt cười, chợt xa xôi, một lọn tóc chợt xòa bên thái dương bay bổng…