![]() |
Đón chúng tôi vào nơi làm việc “độc nhất” của đội, ông Nghiêm Văn Huynh, Tổ trưởng Tổ sản xuất Cơ giới số 11 nở nụ cười tươi, mời chúng tôi cốc trà. Đoạn sông Tô Lịch đầu đường Trần Duy Hưng giao với trục đường Láng là vị trí ngày hôm đó tổ của ông thực hiện.
Tôi mở đầu câu chuyện bằng sự tò mò khi đến với nghề nạo vét sông hồ, thoát nước của họ. Cứ nghĩ rằng đó sẽ phải là một cơ duyên thật đặc biệt nhưng ai ai cũng đồng thanh nói với tôi: “Chả biết sao mà vào nghề!”. Họ nhìn nhau cười, những khuôn mặt sạm đi vì vất vả.
![]() |
Công nhân trong Tổ sản xuất cơ giới số 11 do ông Huynh phụ trách nghỉ giải lao giữa giờ. (Ảnh: Ngọc Khuê) |
Ông Huynh có lẽ là người mà tôi chú ý nhất. Dáng người ông nhỏ nhắn, đầu đã điểm nhiều sợi bạc, những nếp nhăn trên trán cùng một vết sẹo nhỏ do thương tích của một lần hút bùn. Hỏi ra mới biết, ông đã làm nghề 27 năm nay: “Tôi vào nghề từ năm 1998. Ngày trước có làm ở nhà máy Viglacera nhưng tôi bỏ, rồi thấy bên công ty thoát nước tuyển người nên vào làm. Lúc ấy không nghĩ tới cái khổ, cái vất vả của nghề mà chỉ biết là có việc để làm rồi” - ông Huynh tâm sự.
![]() |
Ông Nghiêm Văn Huynh đã gắn bó với nghề nạo vét sông hồ được 27 năm. (Ảnh: Ngọc Khuê) |
Nhiệm vụ của ông Huynh và tổ mình từ khi vào làm là nạo vét bùn, rác cho những dòng sông Thủ đô. Nào là sông Lữ, sông Séc, sông Kim Ngưu và thường xuyên nhất là sông Tô Lịch. Bởi, “Tô Lịch là dòng sông bẩn nhất nhì Thủ đô” - anh Nguyễn Xuân Toán, công nhân lái xe bùn bộc bạch với chúng tôi.
Có tuổi nghề ít hơn ông Huynh gần 15 năm, anh Toán đến với nghề cũng từ một lần muốn kiếm thêm việc để trang trải cuộc sống. “Năm 2015, công ty thoát nước có tuyển lái xe. Ngày đó gia đình tôi kinh tế eo hẹp nên tôi ứng tuyển rồi được đi làm. Lương tháng lúc đó vào khoảng 7-8 triệu đã giúp cho gia đình bớt khó khăn hơn phần nào” - anh Toán kể lại.
![]() |
Nhớ lại ngày đầu khi mặc bộ quần áo bảo bộ dày cộp trong tiết trời nắng hơn 40 độ C của Hà Nội, mùi hôi thối bốc lên tới nỗi ông Huynh không thể tả rõ đó là mùi gì: “Nóng lắm! Mùi thì không biết tả như thế nào! Giữa lòng sông không chút gió, phải lội xuống để hút, nhiệt độ của nước với nhiệt độ ngoài trời khiến tôi cảm thấy như bị bỏng. Nước thì là nước thải, nếu như đeo một vòng bạc xuống mà vòng đó chạm vào nước, chỉ cần 20 - 30 phút sau là biến thành màu đen, không rửa lại được”.
![]() |
Ngỡ như phải mất thời gian dài mới thích ứng được với công việc, thế nhưng chỉ khoảng một tuần, anh Tiến - người vào tổ được sáu năm, đã quen với cách điều khiển máy hút, biết áp suất của máy như thế nào để tránh bị thương. Anh chia sẻ rằng, mới đầu cũng khá lo sợ, nhưng cứ làm thì lại thành quen, kể cả mùi của sông đối với các anh cũng là điều bình thường.
Một tổ, mỗi người đảm nhiệm một nhiệm vụ khác nhau, người hút bùn, người lái xe, người xử lý máy,... Cứ như vậy, dưới ánh đèn vàng của phố xá, giữa tiếng còi xe lớp chồng lớp, và khi mọi người bắt đầu nghỉ ngơi sau ngày dài, những “bác sĩ” của hệ thống nước ngầm vẫn nỗ lực khơi thông dòng chảy cho Thành phố.
![]() |
Tiếng gầm gào của máy hút ngày càng mạnh như đang dồn lực hút một lượng bùn khổng lồ. Từ trên bờ, tôi trườn xuống mép sông Tô Lịch trên một tấm bê tông lớn nối với mặt đường. Nó dốc và trơn đến nỗi nếu không cẩn thận, tôi có thể lăn ngay xuống vũng nước bùn chỉ cách mình gần chục mét. Xuống đến nơi, mùi hôi thối từ rác thải sộc thẳng lên mũi! Nào rác, nào chăn màn, nào váng dầu,... nổi bồng bềnh trên mặt sông.
![]() |
Dòng sông Tô Lịch lênh láng váng bùn với đủ loại mùi bốc lên. (Ảnh: Ngọc Khuê) |
![]() |
Chiếc ga giường trôi nổi ngay sau lưng anh Tuấn. (Ảnh: Ngọc Khuê) |
Tôi thấy chàng thanh niên trẻ Nguyễn Đăng Tuấn (26 tuổi) đang cật lực hút bùn giữa dòng sông. Một mình một khu, Tuấn thành thạo đẩy mạnh ống hút xuống lòng sông, giữ chặt đầu ống. Khi ống hút giật mạnh, Tuấn ghì chặt ống vào bụng dưới. Cứ như vậy, khoảng 20 phút lại đầy một xe bùn. Tôi gọi với ra phía anh: “Hôm nay, bùn có nhiều không anh ơi?”
“Cũng đỡ hơn hôm qua nhiều rồi” - tiếng anh đáp hoà lẫn vào tiếng động cơ máy hút và tiếng xe cộ.
![]() |
Ống hút bùn rộng 110 cm, ống nhôm nối với ống đỏ có miệng rộng 7 cm. (Ảnh: Ngọc Khuê) |
![]() |
Anh Tuấn lên bờ sau khi đã hút hơn 1500 lít bùn trong ca làm thứ 2. (Ảnh: Ngọc Khuê) |
Tôi theo anh lên bờ, đợi xe bùn đi đổ ra bãi. Chiếc áo bảo hộ bằng cao su đã nhuộm màu đen óng ánh từ lớp váng dầu dưới sông. Mồ hôi ướt nhẹp, anh lau vội và ngồi xuống: “Đợt tháng hai năm nay bắt đầu làm dự án này thì rác nhiều vô kể vì tất cả mọi nơi dồn về đây. Rác sinh hoạt có, chăn, màn, ga gối, cây cối,... nói chung là tạp chất. Có những cái mà không hút được, mình phải vớt lên hết”.
Dự án hồi sinh sông Tô Lịch được khởi động vào cuối tháng 2/2025. Vì vậy, hàng chục công nhân của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đang phải đẩy nhanh tốc độ để kịp tháng chín hoàn thiện dự án.
![]() |
Tính riêng về dự án này, công nhân ở tổ ông Huynh đã làm ròng rã bốn tháng, từ tám rưỡi tối tới ba giờ sáng. Suốt mấy chục năm làm nghề, họ luôn phải thức đêm để hoàn thành công việc. Đã có lần tổ ông Huynh được làm ngày, thế nhưng vì mật độ giao thông phức tạp, tắc đường xảy ra thường xuyên, xe hút bùn nếu hoạt động sẽ chiếm một phần diện tích của lòng đường, nên những công nhân lại phải “cặm cụi” đêm hôm. Ấy vậy mà có những người không hiểu, lại quở trách cho rằng vì việc thoát nước nên mới tắc đường.
![]() |
Những chiếc xe thoát nước màu vàng nép mình một bên đường giữa dòng xe cộ của thành phố. (Ảnh: Ngọc Khuê) |
![]() |
Công nhân nắp ống hút bùn chuẩn bị cho ca thứ 3. (Ảnh: Ngọc Khuê) |
Tính chất công việc phải tiếp xúc với nước thải, vào mùa đông, không ít công nhân bị ốm, sốt. Nhớ lại về những ngày đông buốt giá, anh Xuân Toán kể: “Ngâm nước nhiều và lâu nên tháng hai dương lịch, nhiều người bị ốm. Đương nhiên là phải ốm rồi vì không biết tránh thế nào. Vừa độc hại lại vừa buốt!”
Là người có thâm niên trong nghề, ông Huynh vẫn còn nhớ một lần đồng đội bị bỏng do chất thải từ nhà máy, xí nghiệp. Ông kể lại cho tôi với giọng bùi ngùi: “Hơn 10 năm trước, có một người trong tổ của tôi chui vào cống gần một xí nghiệp ở quận Hoàng Mai, không may họ thải nước ra vậy là bỏng hết, phồng rộp hết chân. Bây giờ cậu ấy đã chuyển sang tổ khác rồi!”
![]() |
Am hiểu về hệ thống cống ngầm đô thị, ông Huynh ví von về lượng cống của Hà Nội một cách hết sức dễ hiểu: “Bao nhiêu đường, bấy nhiêu cống, rãnh. Thậm chí cống còn nhiều hơn đường”. Theo Báo điện tử Thăng Long, Chính Phủ, tính đến hết năm 2023 Hà Nội có 1.390 đại lộ đường, phố, ngõ và công trình công cộng được đặt tên, và như vậy, số lượng của hệ thống cống ngầm phải hơn 1.390 chiếc.
![]() |
Cống nhiều nhưng mỗi lần mưa lớn, nước vẫn không thể thoát. Lúc này, những “kỹ sư áo xanh” lại luồn mình vào trong lòng cống để thực hiện nhiệm vụ. “Miệng cống F2 có chu vi 40cm, mình chui vào đó thì nước qua ngực đến cổ. Còn đâu là phải để thở không thì sẽ ngạt vì bên trong cống vừa có nước, vừa nhiều khí mê tan” - Tổ trường Nghiêm Văn Huynh cho biết.
Làm việc trong môi trường độc hại suốt thời gian dài, những người trạc tuổi ông Huynh đã mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp. Chủ yếu là những cơn ho kéo dài hàng tháng trời không dứt.
Như ánh trăng mờ trên nền trời thành phố, họ lặng lẽ làm việc, không mong ai nhìn thấy, cũng chẳng cần lời ngợi ca. Để rồi, giữa những nhọc nhằn tưởng chừng không thể chịu nổi, vẫn có những người chọn ở lại, bền bỉ với nghề – bởi trong cái lặng thầm đó, có lẽ họ đã tìm thấy một thứ ánh sáng riêng.
![]() |
Theo Quy hoạch thoát nước và Hệ thống thoát nước của Thủ đô Hà Nội đến năm 2045 tầm nhìn 2065, mạng lưới thu gom thoát nước thải chính (cống được bổ sung, bố trí dọc các tuyến sông, kênh, mương. Đặc biệt chú ý xây dựng hệ thống thoát nước cho sông Sét, Lừ, Kim Ngưu và các hồ điều hoà để hạn chế, ngăn chặn tình trạng nước thải chảy trực tiếp ra sông, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường.
![]() |
Sơ đồ Định hướng quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải. (Nguồn: tapchixaydung.vn) |
Trước định hướng phát triển, nâng cấp hệ thống thoát nước của thành phố, những người công nhân ngày càng phát huy tối đa năng lực và trách nhiệm với nghề.
Chúng tôi theo ông Nguyễn Minh Du lên xe chở về bãi tập kết chất thải tại Yên Sở, Hoàng Mai. Chiếc xe chứa được bảy tấn bùn được ông Du điều khiển bon bon trên đường. Gặng hỏi ông về lý do bám trụ với nghề, ông thủ thỉ: “Có câu hát "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai" chắc là dành cho anh em thoát nước chúng tôi. Công việc này vất vả thế nhưng không làm thì không có cảnh quan đô thị xanh, sạch. Mình nhìn vào thành quả mà mình tạo ra để mà cố gắng từng ngày”.
![]() |
Bằng tình yêu nghề và sự sáng tạo của mình, ông Nghiêm Văn Huynh còn chế tạo ra bộ phao dành riêng cho máy múc để rút ngắn thời gian hút bùn và chất thải. Từ khi có bộ phao, những công nhân không cần phải dùng xẻng để xúc bùn mà chỉ việc ngồi trong buồng lái điều khiển máy. Sáng kiến của ông Huynh đã tạo ra sự thay đổi tích cực nhằm tăng năng suất lao động. Ngày 16/4/2025, ông đã được Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đề nghị lên UBND TP Hà Nội xem xét khen thưởng vì có thành tích trong triển khai, nạo vét sông Tô Lịch.
![]() |
Máy xúc chế thêm phao mà ông Huynh thực hiện xuất hiện trên mọi dòng sông để hút bùn. (Ảnh: NCVV) |
Trở lại nơi chúng tôi bắt đầu trò chuyện về nghề của họ bên dòng sông Tô Lịch, những gói quà được bày ngăn nắp. Hỏi ra mới biết đó là chút phần bồi dưỡng độc hại từ công ty cho anh em công nhân. Mỗi tháng được phát một lần. Chỉ là vài gói sữa, dầu ăn, mắm, muối, mì chính,... nhưng ai nấy đều nóng lòng nhận quà. Chút niềm vui nho nhỏ ấy cũng tiếp thêm tinh thần lao động cho những người hùng thầm lặng dưới lòng phố thị.
![]() |
Công nhân trong tổ đang chia nhau những phần quà nhỏ. (Ảnh: Ngọc Khuê) |
11 rưỡi đêm, họ vẫn tiếp tục công việc của mình khi dòng xe đã vãn hẳn. Không còn tiếng còi, chỉ còn tiếng máy hút rền rĩ, xen trong dòng chảy đều đặn là bước chân cần mẫn của đội công nhân thoát nước. Giữa những luồng khói, mùi bùn và ánh đèn vàng của phố xá, họ âm thầm hiện diện như vầng trăng khuya khi tròn, khi khuyết, chẳng bao giờ ngừng mang những tia sáng gom góp cho đời.
Bài và ảnh: Ngọc Khuê, Ngọc Anh
Thiết kế: Bảo Long