Hàng tỷ người ​trên thế giới hứng chịu nhiệt độ trung bình tăng cao hơn ngưỡng 1,5 độ C

0:00 / 0:00
0:00
Trong bối cảnh nắng nóng như thiêu như đốt và cháy rừng dữ dội đang diễn ra tại nhiều nước, bạn có thể nghe thấy những cảnh báo về nhiệt độ trung bình toàn cầu đang tăng. Nhưng có điều bạn có thể không biết là hàng tỷ người trên thế giới đang hứng chịu nhiệt độ trung bình theo khu vực cao hơn ngưỡng 1,5 độ C – mục tiêu tham vọng được đưa ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu để tránh những thiệt hại nghiêm trọng nhất do Trái Đất nóng lên.
Hàng tỷ người ​trên thế giới hứng chịu nhiệt độ trung bình tăng cao hơn ngưỡng 1,5 độ C

Một số nhà khoa học cho biết thực tế, trong những năm gần đây, nhiệt độ trung bình tại châu Âu, Bắc Cực, châu Á, Trung Đông, đa số khu vực của châu Phi, một số khu vực của Bắc Mỹ và Nam Mỹ đã vượt ngưỡng 1,5 độ C. Người dân tại các khu vực này đang hứng chịu các đợt nắng nóng, hạn hán, cháy rừng, mưa lũ chưa từng thấy do nhiệt độ trung bình tăng cao. Ông Robert Rohde, người đứng đầu các dự án nghiên cứu khoa học tại Tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận Berkeley Earth (Mỹ), cho biết nhiều người đang sinh sống tại những khu vực có nền nhiệt trung bình tăng cao hơn 1,5 độ C và nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do nhiệt độ mặt đất nóng nhanh hơn đại dương.

Nhiệt độ thay đổi tự nhiên mỗi ngày, nên con người khó có thể nhận ra mức nhiệt trung bình tăng 1,5 độ C cục bộ ở một số nơi trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nhiệt độ khu vực tăng dần trên đất liền - vốn chỉ chiếm 30% bề mặt hành tinh, lại đang gây ra thời tiết ngày một cực đoan cho 8 tỷ dân trên Trái Đất.

Thế giới vừa ghi nhận tháng 7 vừa qua là tháng nóng nhất trong lịch sử, với nhiệt độ trung bình toàn cầu trong tháng này cao hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Thậm chí, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cho rằng điều này báo trước một kỷ nguyên mới “nung nóng toàn cầu”.

Ông Francesco Tubiello, nhà thống kê cấp cao tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO), cho biết kết quả tính toán của ông cho thấy tổng cộng gần 3 tỷ người tại các quốc gia hứng chịu nền nhiệt trung bình tăng cao hơn ngưỡng 1,5 độ C trong năm 2022. Ông lưu ý đây là con số ước tính ở mức vừa phải. Chuyên gia này đã so sánh số liệu của năm 2022 với nhiệt độ thấp hơn trong giai đoạn từ năm 1951-1980, vốn là cơ sở để FAO và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ (NASA) so sánh nhiệt độ toàn cầu thay đổi như thế nào theo thời gian. Trong giai đoạn đó, nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng 0,3 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Trong báo cáo công bố năm 2018, Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) ước tính 20-40% dân số thế giới đã trải qua ít nhất một mùa có nền nhiệt trung bình tăng hơn 1,5 độ C.

Tháng 5 vừa qua, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho rằng khả năng nhiệt độ bề mặt toàn cầu hằng năm tăng cao hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp ít nhất 1 năm trong giai đoạn từ năm 2023-2027 vào khoảng 66%. Hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino tại Thái Bình Dương tiếp tục khiến nhiệt độ tăng lên trong năm nay.

Phó Giám đốc tổ chức Copernicus chuyên theo dõi nhiệt độ toàn cầu, bà Samantha Burgess, cho rằng thế giới đã "tạm thời" vi phạm cam kết khống chế đà tăng nhiệt toàn cầu ở mức dưới 1,5 độ C và có thể bỏ lỡ mục tiêu này vào đầu những năm 2030.

Trong khi đó, ông Gavin Schmidt, Giám đốc Viện nghiên cứu không gian Goddard của NASA, cho biết việc vi phạm cam kết hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu không quá 1,5 độ C cục bộ tại một số nơi không có nghĩa thế giới đã bỏ lỡ mục tiêu trọng tâm của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Ông cho rằng ngay cả khi nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng vượt ngưỡng 1,5 độ C hoặc 2 độ C, các chính phủ vẫn có thể hạ mức nhiệt vào năm 2100, chẳng hạn bằng cách trồng nhiều cây xanh hấp thụ khí CO2 hoặc phát triển các công nghệ tiên tiến để khử carbon khỏi không khí.

Tất nhiên, để có thể giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và duy trì mục tiêu kiềm chế sự nóng lên của Trái Đất ở ngưỡng 1,5 độ C, theo IPCC, các chính phủ sẽ phải thực thi các nỗ lực chưa từng có. Theo kế hoạch, các quốc gia dự kiến nhóm họp tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) ở Dubai vào cuối tháng 11 tới, nhằm thực hiện điều này.

Ảnh minh hoạ.
Còn những bất cập trong thông tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
(Ngày Nay) - Việc thông tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, gồm cả tuyến huyện và tuyến tỉnh, đã góp phần đổi mới cơ chế quản lý tài chính y tế, bảo đảm quyền lợi người bệnh và tạo động lực cho y tế tuyến huyện tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đổi mới phong cách phục vụ…
Khung cảnh mua bán được tái hiện trong không gian Trên bến dưới thuyền tại kênh Thầy Cai, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.
Đánh thức tiềm năng du lịch bền vững ở làng nghề trăm tuổi
(Ngày Nay) - Dòng kênh Thầy Cai nhộn nhịp với những chiếc ghe chở gạch, chở trấu, những chiếc ghe hàng... tưởng chừng như bị lãng quên đã được gợi nhớ lại trong những ngày diễn ra Festival Gạch Gốm Đỏ - Kinh tế xanh tỉnh Vĩnh Long lần đầu tiên vào năm 2024.
Ảnh minh hoạ.
Tạo dấu ấn từ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
(Ngày Nay) -  Là khu vực gặp nhiều khó khăn nhất cả nước, vùng trung du và miền núi phía Bắc có liên kết vùng yếu, chưa mang dấu ấn riêng, chưa phát huy hết tiềm năng của vùng và lợi thế kinh tế cửa khẩu với nước bạn Lào và Trung Quốc.
Cấp chứng chỉ ngoại ngữ: Tăng cường các giải pháp chống thi thay, thi hộ
Cấp chứng chỉ ngoại ngữ: Tăng cường các giải pháp chống thi thay, thi hộ
(Ngày Nay) - Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dự kiến sẽ tăng cường các giải pháp để chống thi thay, thi hộ như bổ sung quy định yêu cầu các đơn vị cung cấp ảnh chụp của thí sinh trong quá trình làm bài thi trên hệ thống tra cứu và xác minh chứng chỉ.
Châu Âu đối mặt với cuộc khủng hoảng khí đốt mới
Châu Âu đối mặt với cuộc khủng hoảng khí đốt mới
(Ngày Nay) - Theo cảnh báo của hãng tin Bloomberg, châu Âu đang đứng trước nguy cơ tái diễn một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng khi lượng dự trữ khí đốt cạn kiệt nhanh chóng, trong khi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Gazprombank đe dọa cắt đứt những tuyến cung cấp khí đốt cuối cùng từ Nga.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Sự "đảo chiều" trong quan hệ kinh tế Nga - Ấn Độ
(Ngày Nay) - Quan hệ kinh tế Nga - Ấn Độ đang trải qua một sự đảo chiều mạnh mẽ, chuyển từ hợp tác quân sự sang tập trung vào thương mại dầu mỏ và hàng hóa. Với kim ngạch thương mại tăng đột biến lên 65 tỷ USD vào năm 2023, Ấn Độ trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Nga.