Giữa những ngày tháng Tư lịch sử, bức ảnh chụp xe tăng 846 của Quân Giải phóng hiên ngang tiến vào Dinh Độc Lập của nhà báo Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) lại được nhắc đến như một biểu tượng của mùa Xuân đại thắng năm 1975.
_________________
Cách đây tròn 50 năm, trưa ngày 30/4/1975, khoảnh khắc Sài Gòn chính thức được giải phóng, đất nước khép lại hơn hai thập niên kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhà báo Trần Mai Hưởng may mắn có mặt như một nhân chứng lịch sử. Ông là một trong những phóng viên chiến trường trực tiếp có mặt, kịp thời ghi lại được những khoảnh khắc sống động tại Dinh Độc Lập, Sài Gòn trong giây phút thiêng liêng, trọng đại ấy.
![]() |
Mùa Xuân năm 1975, không khí cách mạng sục sôi khắp mọi miền Tổ quốc. Tại Vĩnh Linh (Quảng Trị), nhà báo Trần Mai Hưởng, khi ấy là một phóng viên trẻ của TTXVN, bất ngờ được gặp các đồng chí Lê Đức Thọ và Đồng Sỹ Nguyên về thăm đặc khu. “Trong buổi làm việc được tham dự, qua những thông tin nắm bắt được, tôi cảm nhận dường như sắp có một chiến dịch lớn sẽ diễn ra”, ông nhớ lại.
![]() |
Nhà báo Trần Mai Hưởng. |
Trở về Hà Nội, giữa khoá học tại trường Đại học Kinh tế kế hoạch (nay là Đại học Kinh tế quốc dân), ông biết tin TTXVN chuẩn bị tổ chức hai đoàn công tác vào chiến trường miền Nam. Không chút chần chừ, ông ngay lập tức tìm gặp nhà báo Đỗ Phượng, Phó Tổng Giám đốc TTXVN thời điểm đó để đề nghị được tham gia đoàn công tác, quay trở lại chiến trường đã từng gắn bó những năm trước đó.
“Tôi nhớ rất rõ gương mặt trầm ngâm của bác Đỗ Phượng qua làn khói thuốc, ông băn khoăn rằng nhà tôi có hai anh em, anh trai tôi là nhà báo Trần Mai Hạnh đã tham gia đoàn công tác vào miền Nam, nếu tôi cũng đi thì bố tôi sẽ lo lắng nên cơ quan không định cử cả hai. Nhưng sau khi tôi cố gắng thuyết phục, lãnh đạo đã chấp thuận”, nhà báo Trần Mai Hưởng kể về quyết định quả quyết của mình dù chưa kịp hỏi ý kiến gia đình.
![]() |
Hội quân trong khuôn viên Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975. |
Đến khi biết chuyện, quả thực cha ông đã ủng hộ lựa chọn của con trai mình, nhẹ nhàng đáp: “Cơ quan đã phân công nhiệm vụ thì con cứ đi thôi”. Với chàng phóng viên trẻ năm đó, lời nói của người cha chất chứa niềm tin và sự ủng hộ tuyệt đối, dù biết rằng sâu thẳm, ông cụ hẳn sẽ có nhiều đêm mất ngủ, thấp thỏm lo âu khi cả hai người con trai cùng lao vào nơi hòn tên mũi đạn.
Là phóng viên chiến trường, Trần Mai Hưởng không xa lạ gì với bom đạn, nơi lằn ranh sinh tử giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Ông không ngần ngại thừa nhận: “Chẳng ai ra chiến trường mà không sợ. Sống hay chết lúc ấy chỉ là may rủi”. Sợ hãi, với ông, là cảm xúc rất con người, rất đời và rất thật. Ông kể về những lần hành quân qua bãi bom nổ chậm, mỗi bước chân như đối diện với thần chết. “Có khi bom nổ ngay trước mặt, có khi vừa đi qua thì nó nổ phía sau”, ông nói.
![]() |
![]() |
![]() |
Nhân dân Sài Gòn vui mừng đón đoàn Quân Giải phóng ngày 30/4/1975. |
Chứng kiến nhiều nhà báo, phóng viên hy sinh, nỗi sợ ấy càng rõ nét, nhưng điều khiến ông và những người lính cầm bút vượt qua là ý thức về nhiệm vụ. Thay vì để nỗi sợ chế ngự, họ chọn cách quên nó đi để tập trung vào công việc. Đó là cách những phóng viên thời chiến - “những người chép sử bằng máu mình trong lửa đạn” tôi luyện bản thân, biến nỗi sợ thành động lực tiến lên. “Công việc không cho phép mình sợ. Nếu sợ mà không đi, thì làm sao ghi lại được những gì đang diễn ra? Làm sao kể lại được câu chuyện của bộ đội, của nhân dân?”, ông chia sẻ.
![]() |
Trong cuốn “Hồi ký phóng viên chiến trường - Trên những nẻo đường chiến tranh và hòa bình”, nhà báo Trần Mai Hưởng có viết: “… tôi cảm nhận rất rõ là chuyến đi này sẽ khác nhiều các chuyến đi trước đây”. Ông không biết chắc điều gì chờ đợi, nhưng trong lòng ông, có linh cảm như muốn thôi thúc mạnh mẽ: Phải trở lại chiến trường, phải chứng kiến và ghi lại những gì sắp xảy ra. “Lúc đó tôi chẳng kịp cân nhắc nhiều, chỉ đơn giản là bản thân rất muốn đi”, ông nói.
Chuyến đi năm 1975 không giống những lần trước. Ông tự nguyện xin đi vào chiến trường làm nhiệm vụ tác nghiệp, bất chấp việc đoàn công tác của cơ quan đã chuẩn bị lên đường, chấp nhận gác lại việc học còn đang dở dang. “Có lẽ, đó là tiếng gọi, là sự sắp đặt của số phận, dẫn dắt tôi đến những khoảnh khắc không thể nào quên, để tôi được có mặt tại Sài Gòn trong ngày tháng lịch sử năm ấy”, ông Hưởng ngẫm lại.
![]() |
Trên hành trình từ Huế tiến vào Sài Gòn, dù không phải là phóng viên ảnh chuyên trách, nhà báo Trần Mai Hưởng khi đó đã tha thiết xin được cấp phát theo một chiếc máy ảnh Hải Âu để có thể ghi lại từng khoảnh khắc, như biết rằng mỗi kiểu ảnh là một mảnh ghép quý giá của lịch sử. Mỗi điểm chàng phóng viên trẻ chỉ dám chắt lọc chụp vài tấm hình, bởi hai cuộn phim được cấp phát cũng chỉ có thể chụp 72 kiểu ảnh trong suốt tuyến đường di chuyển.
Ngày 30/4/1975, nhà báo Trần Mai Hưởng có mặt trong đoàn phóng viên của TTXVN theo đoàn quân giải phóng tiến vào Sài Gòn. Ông nhớ rõ cảnh tượng trải dọc xa lộ, khi nhân dân đổ ra đường chào đón bộ đội tiến vào thành phố. Máy ảnh của ông, lúc ấy chỉ còn 13 kiểu phim, được giữ lại cho những khoảnh khắc đặc biệt nhất. Và rồi, thời khắc ấy đến: Chiếc xe tăng mang số hiệu 846 nằm trong đội hình thọc sâu của Quân giải phóng tiến vào cổng Dinh Độc Lập. Theo phản xạ của người làm báo, ông lập tức giơ máy lên chụp, và ghi lại được khoảnh khắc đó.
![]() |
“Một hình ảnh rất đẹp: Nắng rực rỡ, xe tăng vừa vào ngang cổng, cánh cửa sắt đổ sập vẫn nằm trên mặt đất, lá cờ giải phóng tung bay trên tháp pháo trong gió. Cùng với những người lính tăng là các chiến sĩ bộ binh của Sư đoàn 304 đang hành tiến hiên ngang”, ông Hưởng miêu tả, như đang vẽ màu lại cho bức ảnh đen trắng lịch sử ấy. Với nhà báo gạo cội Trần Mai Hưởng, đó cũng là một kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời làm báo của ông. Ông tin rằng: “Đó là sự may mắn của số phận, bởi chỉ chậm một giây, tôi sẽ không có cơ hội làm lại lần nữa”.
Trong ký ức ông, Sài Gòn ngày 30/4/1975 không chỉ có xe tăng hay cờ bay, mà hiện ra với khung cảnh vô cùng rực rỡ, nơi gương mặt người dân, từ em bé đến người già, ánh lên niềm vui và hy vọng, có những nụ cười và cả những giọt nước. Nhân dân đổ ra đường, vẫy tay chào đón bộ đội, trao những cái ôm nồng hậu đến những người lính giải phóng. “Sài Gòn ngày giải phóng sống động lắm, như một bức tranh với đầy đủ các sắc thái, từ tiếng cười, tiếng khóc, đến những cái nắm tay siết chặt”, nhà báo Trần Mai Hưởng chia sẻ. Với bảy thước phim cuối cùng, ông đã tạo nên một phóng sự ảnh quý giá trong ngày của hoà bình, thống nhất, mang tên “Sài Gòn ngày 30/4/1975”.
Nhiều năm sau, khi trở lại thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo Trần Mai Hưởng đã sáng tác bài thơ “Ý nghĩ trong đêm” như lời tự sự về những ngày tháng không thể quên, những vần thơ gói ghém ký ức về một Sài Gòn rực rỡ ngày thống nhất:
“…Tôi đã đến đây
Một thời trẻ trung gian khó
Khoảnh khắc không quên
Ngày hoà bình đầu tiên
Tôi đã rời đây
Như bao người lính
Trở về với ruộng đồng
Sau những năm trận mạc
Tôi ghé lại đây
Cuối đời sương khói
Mảnh đất vấn vương quen lạ
Một hình bóng đã xa...”.