Tháng tám, em buông mình khỏi những đau thương, tắm mình trong cái nắng vàng tươi ngọt lịm tràn đầy hạnh phúc ấy. Tháng tám về cho em những khoảnh khắc mới của cuộc đời.
Những tưởng không còn có thể rung động thêm một lần nào nữa, vậy mà đến năm 1982, nhạc sĩ Đăng Nước gặp Như Hoa, một cô nữ sinh hồn nhiên trong trắng, và anh lại lao vào cuộc yêu với một trái tim vẹn nguyên thổn thức.
Chắc có lẽ do duyên số, em níu kéo anh chẳng được trong khi em muốn người ấy rời xa mà người ấy vẫn ở bên. Em hỏi người ấy vì sao không yêu ai khác mà cứ chịu đựng những ngang bướng ở em, người ấy chỉ trả lời đơn giản, vì người ấy trót yêu một cô gái đã từng bị tổn thương.
Giờ đây, em và người ấy đang rất hạnh phúc chào đón đứa con đầu lòng. Em phải nói lời cảm ơn anh vì đã bỏ rơi em, cảm ơn người đàn ông bội bạc không xứng với tình cảm ngây thơ em dành cho, cảm ơn tình đầu ngang trái khiến em thêm mạnh mẽ trong cuộc đời này.