Kể từ năm 1978, nhạc sĩ Đăng Nước về Bộ Công an làm tại Phòng Công tác chính trị, phụ trách văn hóa văn nghệ và trở thành... người nổi tiếng với ca khúc “Chúng con bên giấc ngủ của Người”, có biết bao nhiêu cô gái trẻ thích anh, những bức thư ngỏ lời được anh chất đầy ngăn bàn làm việc. Trong đó không ít nhân vật đặc biệt, những nàng ca sĩ có tiếng lúc bấy giờ, những cô tiểu thư nhà quyền quý, những cô nữ sinh hay sinh viên nghệ thuật…
|
Nhạc sĩ Đăng Nước lặng lẽ bên cây đàn |
Và nhạc sĩ Đăng Nước lại tiếp tục lênh đênh trên con đường tình, để lại sau lưng hàng chục mối tình khi thì éo le, khi thì nhạt nhẽo, ngột ngạt. Dường như trời thử lòng người, biết bao bóng hồng, bao cái tên đi ngang cuộc đời anh như cơn gió vấn vương rồi lại bay đi xa tắp. Những tưởng trái tim không còn có thể rung động thêm một lần nào nữa, vậy mà đến năm 1982, nhạc sĩ Đăng Nước gặp Như Hoa, một cô nữ sinh hồn nhiên trong trắng, và anh lại lao vào cuộc yêu với một trái tim vẹn nguyên thổn thức. Mối tình với nàng Như Hoa kéo dài suốt bốn năm, và anh luôn tự hào tâm niệm đây là “mối tình đầu thứ hai” của mình.
Cuồng si với mối tình đầu thứ hai
Nhạc sĩ Đăng Nước có lẽ là người đàn ông duy nhất trên đời tự nhận mình có tới hai mối tình đầu. Điều này gây nên cho những người dõi theo anh một sự thắc mắc không nhỏ, đã gọi là mối tình đầu thì chỉ có một lần, là duy nhất, ấy vậy mà người đàn ông tuổi đã ngoài sáu mươi này vẫn nghiễm nhiên khẳng định với chúng tôi, anh có hai mối tình đầu. Lẽ dĩ nhiên nếu anh khẳng định mối tình nào đi qua cuộc đời anh cũng là mối tình đầu, thì có lẽ điều này rất dễ giải thích.
Thế nhưng không phải mối tình thứ hai, cũng không phải mối tình sâu nặng nhất, nhạc sĩ Đăng Nước chia sẻ, khi gặp mối tình đầu thứ hai, anh đã trải qua mấy chục mối tình, nếm trải đầy đủ hạnh phúc cũng như cay đắng, nhưng không có bất cứ mối tình nào xứng đáng với ba chữ “mối tình đầu” mà anh luôn đau đáu tâm niệm. Cho đến khi bóng hình của nàng Như Hoa xuất hiện trong cuộc đời của anh. Anh có cách lý giải riêng đầy thuyết phục cho “mối tình đầu thứ hai” của mình “Tôi gặp và yêu nàng Như Hoa khi đã gần ba mươi tuổi, và trải qua vài chục mối tình.
Thậm chí có thể coi là một người đàn ông dày dặn trên tình trường, chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu một người con gái nào thầm lặng, bền bỉ và trong sáng như khi tôi yêu nàng. Thứ tình cảm ấy giống như ánh mặt trời đầu tiên của một ngày đông giá rét, ấm áp và đầy sự sống. Tôi đã sống trong suốt bốn năm với trái tim của một chàng trai mới yêu lần đầu, run rẩy đẹp đẽ và không hề vấn vương tạp niệm. Với nàng, tôi chỉ dám ngắm nhìn say đắm mê dại, không dám có cả cái nắm tay chứ không nói đến ôm hôn như những mối tình khác”.
Năm 1982, nhạc sĩ Đăng Nước đã gần 30 tuổi, khi đó anh đang trong giai đoạn rực rỡ nhất cả về cuộc sống lẫn công việc. Cái tuổi mà đa phần đàn ông đã nghĩ đến chuyện yên bề gia thất thì nhạc sĩ Đăng Nước vẫn đang kiếm tìm mảnh ghép đích thực của cuộc đời mình. Anh muốn yêu, khao khát yêu nhưng chỉ yêu khi có sự rung động của con tim thi sĩ đa tình đỏng đảnh. Và ngay lần đầu tiên gặp nàng Như Hoa cô bạn của em gái cùng quê Yên Mỹ (Hưng Yên) khi vừa 18 tuổi, nàng mới vừa học xong lớp 10. Anh cảm thấy trái tim mình run lên từng nhịp, nó thổn thức khi nhìn thấy cô em gái nhỏ xinh đẹp như chính cái tên của mình – Như Hoa.
Một tình yêu mãnh liệt bùng cháy thực sự trong anh, khiến anh chao đảo, và hơn mười năm sau nhạc sĩ Đăng Nước lại tìm thấy cảm xúc như mối tình đầu hơn 10 năm trước. Yêu tha thiết cuồng si mà không dám lặng thầm không nói, tất cả giấu giếm vào trong những trang thơ mang đậm dấu ấn của nàng. Hàng ngày anh hồi hộp mong chờ có thời gian để được đạp xe về thăm nàng như những năm tháng xưa chờ đợi tiếng xe đạp Phượng Hoàng của nàng Hương Tráng ngày xưa, chỉ khác biệt lần này, người chờ đợi đón đưa lại chính là chàng trai đang yêu Đăng Nước.
Nhạc sỹ Nguyễn Đăng Nước kể: "Khi ấy, mỗi lần nhớ nàng là tôi lại đạp xe từ cơ quan tại Hà Nội về Hưng Yên thăm người yêu. Đoạn đường ấy dài khoảng gần 50 km và đường vào đến nhà của nàng thêm 6km, đạp xe mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Thế nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt, ngược lại tôi luôn cố đạp xe thật nhanh để được ngắm nhìn nàng cho thỏa thích. Nhiều năm sau nghĩ lại, tôi không hiểu tại sao tôi có thể hành động như một người điên như vậy. Nhiều hôm, 5h chiều rời công sở, tôi vội vã đạp xe về Hưng Yên để kịp nhìn thấy nàng, sáng sớm hôm sau phải dạy từ 4h sáng đạp xe về Hưng Yên rồi lại quay về Hà Nội để kịp 7h30 vào làm việc. Có những tuần cao điểm tôi đi về giữa Hà Nội – Hưng Yên như thế tới 3, 4 lần. Có những lần, tôi mải miết đạp xe về thăm nàng mà cũng chẳng nghĩ ra trong túi mình không còn nổi một đồng xu".
Xem thêm:
- Nhạc sĩ Đăng Nước và giọt nước mắt trong đêm của nàng “sơn ca xứ Huế” khi bị cự tuyệt
- Nhạc sĩ Đăng Nước: Tiếng sét ái tình của nàng “sơn ca xứ Huế”