Mùa cải này anh sẽ cưới em?

Dù cuộc sống hôn nhân không đơn giản nhưng có anh bên cạnh em sẽ thêm tự tin để trải nghiệm những vai trò mới. Chưa bao giờ em thấy sẵn sàng như lúc này.
Mùa cải này anh sẽ cưới em?
Anh yêu của em, có lẽ giờ này anh đang say giấc rồi. Lâu rồi em mới trằn trọc khó ngủ như đêm nay. Có lẽ vì chiều nay đi xem ảnh cưới khiến em hồi hộp quá. Thậm chí, khi chưa thấy em, chị chủ cửa hàng áo cưới hỏi cô dâu đâu khiến em nghe được và thấy ngại ngùng vô cùng. Thế rồi về phòng, cứ nhắm mắt lại em lại nghĩ, lại tưởng tượng không biết mình chụp ảnh cưới trông sẽ như thế nào. Em quay sang nhìn bức ảnh chúng ta chụp chung trong một lần đi chơi và mỉm cười hạnh phúc. Đây là điều em vẫn làm mỗi sáng và khi trở về phòng sau một ngày làm việc.
Đêm Thu yên tĩnh, chỉ mình em trong căn phòng nhỏ với ánh đèn ngủ màu vàng. Em nghĩ về chuyện tình của đôi ta – chuyện tình mà với em như câu chuyện cổ tích. Bắt đầu từ sự gặp nhau tình cờ, ngồi cùng hàng ghế ô tô trong một chuyến đi du lịch dành cho các học sinh ưu tú của các trường trong huyện khi em còn là học sinh tiểu học. Những câu trêu đùa sau đó của anh khiến em cảm nhận được sự quý mến anh dành cho em. Về phía em, đó là những cảm xúc, những ấn tượng về một người con trai vui và hiền lành. Hơn nữa, em rất khâm phục thành tích trong học tập mà anh đạt được và coi anh như tấm gương để em noi theo.
Mỗi năm anh và em gặp nhau 1 lần vào dịp hè trong lễ biểu dương các cán bộ đoàn đội xuất sắc của các trường trong huyện. Đến khi em học lớp 6, anh học lớp 9, cũng là kỳ nghỉ hè cuối cùng chúng ta gặp nhau. Cảm giác sắp chia xa khiến em bối rối vô cùng. Em quyết định lại phía anh đứng và xin địa chỉ của anh. Dường như anh cũng như em, cũng có ý định xin địa chỉ. Chúng ta viết đầy đủ họ tên và địa chỉ cho nhau trong mảnh giấy nhỏ. Em còn nhớ, chữ anh rất đẹp còn chữ em thì vừa to vừa xấu. Tuy giờ em không còn giữ mảnh giấy đó nhưng vẫn nhớ những gì anh viết, nhớ nét chữ của anh.
Anh học cùng lớp cấp 3 với chú họ em. Qua những lời hỏi thăm anh gửi qua chú, những câu chú trêu em khiến em vui lắm. Vui vì nghĩ đến anh, đến nụ cười hiền lành, ánh mắt đầy tình cảm của anh. Khi em vào cấp 3 thì anh đã là sinh viên đại học năm nhất. Gặp lại anh trong một lần anh về thăm trường cũ, chẳng hiểu sao em thấy hơi xa lạ. Em còn cố ý né tránh khi anh chủ động nói chuyện. Biết được tên lớp em học, sau đó anh thường viết thư động viên. Mỗi lần nhận thư, đọc những dòng chữ rõ ràng, sạch đẹp em thêm động lực học tập. Anh truyền đạt cho em phương pháp học, khuyên em nên theo khối nào, trường nào. Ngày đó, bên cạnh viết thư, chúng ta còn liên lạc qua yahoo. Vài dòng tin nhắn offline của anh cũng đủ làm em ấm lòng trong mùa Đông lạnh giá.
Ngay khi biết em đỗ đại học, anh đến nhà chúc mừng em. Nhưng em vốn nhút nhát nên cảm thấy có gì đó không tự nhiên. Khi em nhập trường Đại học, anh chủ động hẹn gặp. Những lần đi chơi, đi mua sách khiến mỗi chúng ta hiểu về người kia hơn. Đây cũng là thời điểm giữa anh và em thấy được những sự khác biệt đến đối lập nhau. Em thấy rằng người mà em vẫn ngưỡng mộ, vẫn dành tình cảm giờ đây thật khó tính. Anh thậm chí còn nhắc em từ việc không nên thức khuya, nên ăn đúng giờ để không đau dạ dày… Em không nghe lời anh mà chỉ thấy phiền và khó chịu. Anh trách em mỗi khi anh nhắn tin điện thoại em chỉ nhắn trả lời đúng câu hỏi của anh mà không bao giờ hỏi thăm anh. Trách vậy cũng làm em ghét anh. Em đâu biết rằng, người con trai ấy rất mong nhận sự quan tâm từ phía em. Cũng vì em ngang bướng không chịu nghe lời khuyên của anh, nên giữa chúng ta có những hiểu lầm và dần xa cách.

Những mặt đối lập giữa hai con người tạo nên sự chia cách. Suốt 4 năm chúng ta không gặp. Có chăng cũng chỉ là vài lượt like, bình luận, một vài tin nhắn hỏi thăm tình hình nhau trên Facebook. Mỗi người đều có cái tôi riêng, chẳng ai chịu hiểu cho ai. Cả hai chúng ta đều có những tình cảm dành cho người khác. Mỗi người trong chúng ta có cuộc sống, công việc, các mối quan hệ riêng. Em đã nghĩ rằng trong cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau, dù thành phố này rất nhỏ, dù chúng ta ở rất gần nhau mà không hề hay biết.

Mùa cải này anh sẽ cưới em? - anh 1

Cảm ơn cuộc đời vì đã mang anh đến bên em.

Thế nhưng, thời gian trôi vẫn chẳng thể nào xóa đi kỷ niệm. Nhất là những kỷ niệm từ thời ấu thơ của mỗi người. Anh vẫn dõi theo em, em biết điều này. Một ngày, anh nhắn tin hỏi thăm tình hình không quên khuyên em về những vấn đề em đang gặp phải. Anh chủ động nhắn tin rủ em cafe trao đổi công việc vì anh nói đang theo hướng công việc tương tự. Em nói rất bận, hẹn anh dịp nào đó. Nhưng thực ra, em cố tình bơ đi vì vẫn còn giận anh suốt 4 năm không gặp. Thêm một lần anh hẹn sau đó cũng bị em từ chối. Bao ngày qua, em vẫn sống, vẫn làm việc, thậm chí làm việc hăng say cho bớt thời gian nhàn rỗi, bớt nghĩ những điều không đâu. Ngày làm việc, tối làm thêm, nhưng đêm về một mình trong căn phòng, em thấy cô đơn và trống trải vô cùng.

Em dạy thêm tiếng Anh cho một cô bé lớp 10. Trong những câu chuyện vui giữa hai chị em, cô bé vẫn tâm sự về anh hàng xóm – người mà cô bé rất thích và ngưỡng mộ. Ngay các ví dụ để dễ nhớ ngữ pháp, cô bé cũng dùng tên của anh chàng kia cho dễ nhớ câu. Câu chuyện tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy lại khiến em tự đặt câu hỏi trong lòng. Rồi em ngồi nghĩ trong cuộc đời em, có người con trai nào khiến em đã từng luôn nghĩ đến, luôn ngưỡng mộ hay chưa. Câu trả lời chỉ duy nhất một người – chính là anh.
Một buổi tối gió mùa Đông Bắc gây mưa rào. Em nằm trong phòng mà không thể nào ngủ được bởi những tiếng mưa rơi đập vào mái tôn. Em nghĩ đến anh, đến 2 cái hẹn trước đó mà em cố tình quên đi vì lý do bận việc. Em trở về với những cảm xúc tốt đẹp nhất em từng có từ nhiều năm về trước và cảm thấy quý trọng khoảng thời gian đó. Em nhắn tin hỏi xem anh có rảnh không. Anh nhắn lại ngay với nội dung đầy tình cảm. Chưa bao giờ em thấy dòng tin nhắn lại trở nên gần gũi như vậy. Anh đang đi công tác và hẹn em 2 ngày sau đó.
Gặp lại anh, câu đầu tiên anh nói đó là lâu rồi không gặp em. Lâu chứ, 4 năm cơ mà. Trong cuộc nói chuyện, em đã nhận thấy những thay đổi ở anh. Nếu trước đây, khoảng cách tuổi tác khiến em khó hòa nhập với anh khi nói chuyện, khiến em coi anh như một ông già khó tính thì giờ đây chúng ta đã hiểu nhau hơn. Anh vẫn nhẹ nhàng, ân cần như ngày nào. Chỉ là đến giờ em mới thực sự hiểu được tình cảm lớn lao anh dành cho em. Nghĩ lại, em thừa nhận mình từng trẻ con, ngang bướng, chống đối lại những lời khuyên của anh. Trong khi đó, anh luôn động viên em học, dõi theo em, muốn những điều tốt đẹp nhất đến với em. Em không còn cảm giác hờn giận khi xa cách nhiều năm. Anh nói với em: “Bỏ qua hết tất cả, quay về với anh em nhé!” như một câu tỏ tình. Bởi lời yêu thương bao năm anh còn chưa kịp nói. Niềm hạnh phúc như vỡ òa trong em. Anh ôm em vào lòng, em mỉm cười hạnh phúc. Hóa ra, thành phố này thật nhỏ và sau 4 năm anh vẫn ở đây, vẫn bên em lúc này.
Em vẫn tin do duyên phận nên gặp nhau, bên nhau rồi lạc nhau để giờ đây chúng ta lại tìm thấy nhau. Bên anh, em cảm thấy yên tâm, tin tưởng, bình an. Những lời khuyên, sự quan tâm của anh khiến em cảm thấy mình được yêu thương, chiều chuộng. Vẫn biết là tình yêu màu hồng còn hôn nhân thì không nhưng em vẫn tin những cử chỉ chân thành xuất phát từ trái tim anh sẽ không phải chỉ dành cho em lúc yêu nhau. Tìm lại được nhau, anh muốn chúng ta kết hôn để không bao giờ lạc nhau thêm lần nào nữa. Em muốn bên anh nhưng lo sợ nhiều điều. Những lo sợ đó đều xuất phát từ phía em, lo rằng em sẽ không thể làm tốt vai trò của người vợ, người con dâu. Thấy vậy, anh động viên, giúp em hoàn thiện bản thân hơn.
Và rồi, em nhận ra rằng, lý do lớn nhất khiến người con gái chưa sẵn sàng kết hôn cũng bởi vì họ chưa tìm được một người con trai thực sự khiến cảm thấy tin tưởng để có thể là chỗ dựa vững chắc cho họ. Với anh, em thấy rất yên tâm và hoàn toàn tin tưởng tình cảm anh dành cho em. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm một người đàn ông hoàn hảo làm chồng, mà chỉ cần người đó tốt bụng, chung thủy, có chí, quan tâm và yêu thương em. Mỗi người sinh ra trong một hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta không thể nào lựa chọn nơi sinh ra, cha mẹ nhưng được quyền lựa chọn cách sống, sống sao cho đẹp. Em rất khâm phục những nỗ lực của anh bao năm qua. Thậm chí, anh vất vả hơn em nhiều nhưng hiếm khi anh có những suy nghĩ tiêu cực như em. Những khó khăn, trở ngại chúng ta đã và đang trải qua không hề ít, em vẫn muốn được cùng anh bước trên con đường hạnh phúc sắp tới. Có thể anh không phải là người đàn ông tuyệt vời nhất nhưng với em anh là người đàn ông phù hợp nhất. Cảm ơn cuộc đời vì đã mang anh đến bên em.

Dù cuộc sống hôn nhân không đơn giản nhưng có anh bên cạnh em sẽ thêm tự tin để trải nghiệm những vai trò mới. Chưa bao giờ em thấy sẵn sàng như lúc này. Mùa cải này anh sẽ cưới em?

>>> Xem thêm:

Đêm tân hôn đủ cung bậc với chồng “ngố tàu”

Hối hận vì lấy công tử nhà giàu

Lấy chồng tội gì không lấy người giàu có!

Chiều vợ đâu có nghĩa là sợ vợ!

Ảnh minh họa
Sự kế thừa, phát triển những giá trị của Quốc hiệu Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
(Ngày Nay) - Trải qua quá trình lao động sản xuất không ngưng nghỉ nhằm thích ứng với tự nhiên và ứng phó với những yếu tố bên ngoài, sự xuất hiện của quốc hiệu Việt Nam là thành quả nỗ lực lớn lao của cộng đồng người Việt, mở ra trang mới trong lịch sử dựng nước, giữ nước dân tộc ta.
Đoàn tàu của ngư dân Cảng Trần Đề (Sóc Trăng) đang di chuyển thỉnh Ông ngoài tại Lễ hội Nghinh Ông.
Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải thu hút du khách gần xa
(Ngày Nay) - Ngày 29/4, tại thị trấn Trần Đề, UBND huyện Trần Đề (Sóc Trăng) tổ chức lễ hội Nghinh Ông Nam Hải năm 2024. Đây là một trong những lễ hội lớn ở khu vực duyên hải Tây Nam Bộ, với mong muốn cầu cho quốc thái dân an, biển lặng, gió hòa, ngư dân đánh bắt được nhiều tôm cá, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Đối với người trẻ Trung Quốc, sự độc lập của cá nhân là nền tảng và ưu tiên hàng đầu của việc hẹn hò và các mối quan hệ. Ảnh: Weixin
Trung Quốc: Giới trẻ chuộng hẹn hò "độc thân"
(Ngày Nay) - Giới trẻ ở Trung Quốc đang ngày càng áp dụng những cách tiếp cận mới trong việc hẹn hò và xây dựng các mối quan hệ, sự thay đổi được phản ánh qua việc dân số độc thân ở nước này ngày càng gia tăng.
Ấn tượng và tự hào về Carnaval đầu tiên trên biển tại Quảng Ninh
Ấn tượng và tự hào về Carnaval đầu tiên trên biển tại Quảng Ninh
(Ngày Nay) - Với chủ đề “Bừng sáng cùng Kỳ quan”, Carnaval Hạ Long 2024 diễn ra vào tối 28/4, tại khu du lịch Bãi Cháy, lần đầu tiên được tổ chức trên biển được ví như bữa tiệc của âm nhạc và ánh sáng, đã mang tới cho du khách nhiều cảm xúc về vùng đất Quảng Ninh với nhiều nét văn hóa đặc sắc, khởi động một mùa du lịch mới.