Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, Trần Thị Hiền - một phụ nữ dân tộc Tày ở Sapa đang lặng lẽ viết nên câu chuyện hồi sinh của nghề thủ công truyền thống.
_______________
![]() |
Sinh ra và lớn lên tại vùng cao Tây Bắc, tuổi thơ của Trần Thị Hiền gắn liền với hình ảnh bà và mẹ cặm cụi thêu thùa bên khung vải. Mỗi họa tiết thổ cẩm không chỉ là hoa văn trang trí, mà còn chứa đựng câu chuyện, bản sắc và niềm tự hào của cả cộng đồng chị.
“Tôi sinh ra và lớn lên ở Sa Pa, những công việc về thêu, dệt thổ cẩm ngấm vào máu không biết từ bao giờ”, chị Hiền chia sẻ. Hơn 10 năm làm trong ngành du lịch, song biến cố đại dịch COVID-19 đã khiến chị nhìn lại con đường của mình.
“Tôi nghĩ mình cần phải làm những việc thuộc về bản thân. Tôi nghĩ đó là thời điểm”, chị tâm sự.
![]() |
Trong một chuyến trở về bản, được hít hà mùi chàm, nghe tiếng thoi đưa lách cách, chị Hiền cảm giác như được trở về tuổi thơ. Từ đó, chị cùng các chị em thử sức ứng dụng thổ cẩm vào tranh, nội thất, thời trang, quà tặng. Tuy nhiên, quy mô nhỏ lẻ, thị trường bấp bênh, còn người trẻ dần rời xa nghề truyền thống.
“Nếu không ai giữ, nghề sẽ mất”, ý nghĩ ấy thôi thúc chị Hiền hành động. Chị muốn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng sinh kế ổn định và nâng cao vị thế cho phụ nữ dân tộc thiểu số.
![]() |
![]() |
Năm 2023, chị Hiền chính thức thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Thổ Cẩm Việt Nam với mong muốn “biến tấm vải thổ cẩm thành chiếc cầu nối giữa truyền thống và thị trường hiện đại”. Hiện công ty có 7–10 lao động thường xuyên cùng hàng chục phụ nữ bản địa làm bán thời gian, 90% là phụ nữ dân tộc thiểu số ở nhiều lứa tuổi. Công ty liên kết với gần 40 phụ nữ, cho phép họ làm việc tại nhà, vừa sản xuất vừa canh tác, mang lại thu nhập ổn định 3–5 triệu đồng/tháng.
Khởi đầu không thiếu gian nan. Chị Hiền quay về tìm lại từng công đoạn xưa cũ: Trồng lanh, dệt vải, nhuộm chàm đến thêu thùa… Chị đến gặp các bà, các mẹ để học nghề, rồi kết nối chị em trong bản cùng nhau bắt tay làm lại từ đầu, dù chỉ với những đơn hàng nhỏ lẻ.
![]() |
Là người bản địa, chị nhận ra nhiều điều đã dần mai một. Không có nguồn lực hỗ trợ, song chính sự gian khó giúp chị hiểu nghề một cách hệ thống và nuôi dưỡng hướng đi mới: giữ hồn cốt truyền thống nhưng cải tiến để phù hợp thị hiếu đương đại.
Chỉ hai năm sau, thành quả đã đến. Sản phẩm của chị giành giải nhì Thủ công Mỹ nghệ quốc gia năm 2023, rồi giành giải Nhất vào năm sau. Sản phẩm bộ trải bàn ăn “Hương rừng Sa Pa” được tái chế từ vải thổ cẩm cũ đã đạt giải B tại Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Ý tưởng tái chế còn đoạt giải Đồng tại Cuộc thi Thách thức sáng kiến kinh doanh của Hội Phụ nữ tỉnh Lào Cai và Tổ chức phi chính phủ Aide et Action Việt Nam (AEA) tổ chức. Bên cạnh đó, chị cũng tiếp cận dự án quốc tế như IDAP để kết nối chuyên gia và mở rộng thị trường.
![]() |
![]() |
![]() |
Nhuộm chàm là một quy trình nhuộm vải sử dụng một loại thuốc nhuộm tự nhiên chiết xuất từ lá cây chàm (Indigofera), phổ biến trong nhiều nền văn hóa phương Đông và phương Tây từ hàng ngàn năm trước. Nước nhuộm này, có màu xanh lam đặc trưng và được sử dụng rộng rãi để nhuộm quần áo, đặc biệt là vải denim và trang phục truyền thống của nhiều dân tộc. Với các dân tộc thiểu số như Mông, Dao, Thái, nghề này trở thành biểu tượng văn hóa và là trung tâm trong hành trình của chị Hiền.
Để ra được nước nhuộm, lá chàm phải ngâm trong nước khoảng từ 3-7 ngày tùy thời tiết. Sau khi vớt bã, lấy nước đánh kỹ 1-2 ngày với vôi hoặc tro bếp để lấy cao chàm. Tỷ lệ pha thường là 1:10, và chị Hiền ví von, chàm được coi như một “cơ thể sống” cần ăn, nghỉ.
![]() |
Để làm ra một sản phẩm thổ cẩm, những người thợ sẽ thiết kế và vẽ bằng sáp ong trước. Thường những thiết kế là hình ông mặt trời, quyền trượng... những cái biểu tượng thông dụng trong đời sống của người dân tộc. Quy trình xử lý vải rất quan trọng trước khi nhuộm. Nếu hồ vải không xử lý kỹ thì sẽ không lên màu khi nhuộm.
Cách nhuộm sẽ phụ thuộc vào màu mà người nhuộm mong muốn. Nếu chỉ cần màu xanh da trời nhạt thì chỉ cần 1-2 lần nhúng vào chàm và phơi khô. Nếu muốn màu đậm hơn, đen hơn thì công đoạn đó lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Để ra nhiều gam màu từ màu xanh hay đến màu đen thì cần kết hợp chàm và củ nâu - một nguyên liệu truyền thống khác.
Chẳng hạn để lên một cái áo của người Mông, công đoạn đó nhuộm nhiều khi phải mất đến 15-20 lần. Một lần sẽ mất gần một giờ đồng hồ, được tính bằng cách cho vải vào nước chàm vò, sau đó đem đi phơi khô. Để nhuộm một tấm vải phải mất vài ngày. Chưa kể quá trình làm khô tự nhiên còn phụ thuộc vào thời tiết. Cứ xong một lần, vải phải khô thì mới tiếp tục được cho vào nhuộm tiếp.
![]() |
Có những cái rất hay mà người làm nghề hay ví von, chàm rất “đỏng đảnh”. Nhuộm chàm lên được màu hay không còn phụ thuộc vào thời tiết. Người dân còn lưu truyền nhiều điều kiêng kỵ: Phụ nữ mang thai tuyệt đối không được nhuộm chàm, hay có những “bàn tay không hợp vía” dễ khiến mẻ chàm hỏng.
Các sản phẩm được làm từ chàm của chị Hiền nhanh chóng mở rộng: áo, khăn, trang phục cách tân, đèn thổ cẩm, đèn sợi tơ từ sợi chỉ đan. Chị còn ứng dụng vào nội thất như tranh tường, đồ trang trí. Công ty của chị kết hợp với người dân địa phương để sản xuất vải, nhuộm, may và thiết kế.
![]() |
Từ những thành công ban đầu, chị Hiền vẫn trăn trở về sự phai nhạt của nghề truyền thống. “Người trẻ ngày nay ít mặn mà, nhiều người bỏ nghề vì không thấy lợi ích kinh tế”, chị nói. Bởi vậy, chị luôn nỗ lực tổ chức workshop, mở lớp dạy nghề để khơi gợi lại niềm hứng thú cho lớp trẻ. Tương lai, chị hướng đến phát triển mạnh mảng workshop và lưu niệm tại Sa Pa trước, rồi mở rộng ra nước ngoài với sản phẩm cao cấp hơn. Chị cũng tìm cách ứng dụng khoa học kỹ thuật vào việc sản xuất những sản phẩm thủ công, ví dụ bông hóa sợi lanh để dệt vải khổ lớn hơn – ý tưởng đã giúp chị giành giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lào Cai năm 2024.
![]() |
![]() |
![]() |
Hành trình của Trần Thị Hiền không chỉ cứu vãn một nghề thủ công mà còn truyền cảm hứng cho cộng đồng. “Là người trẻ, sinh ra và lớn lên tại Sa Pa, được gắn bó với văn hóa dân tộc nên tôi luôn khao khát giữ gìn những hoa văn, họa tiết, giá trị truyền thống và tri thức bản địa của đồng bào dân tộc thiểu số”, chị nói.
Trong bối cảnh văn hóa truyền thống đang đối mặt với nguy cơ mai một, câu chuyện của chị nhắc nhở rằng bảo tồn không phải là giữ gìn mà là thích ứng, sáng tạo. Như chị khẳng định: “Có thể người trẻ đã rời xa nghề, nhưng nếu có sự chung tay truyền thông, quảng bá và kết nối, chắc chắn họ sẽ quay lại”.













