Người trẻ không quay lưng với truyền thống

Người trẻ không quay lưng với truyền thống

Buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay cùng những ánh mắt lấp lánh của bà con dưới mái đình làng. Bên cạnh tôi, những nghệ sĩ vừa nâng niu từng lời ca tiếng đàn là những gương mặt thật trẻ trung tràn đầy đam mê và nhiệt huyết.

__________________

Người trẻ không quay lưng với truyền thống ảnh 1

Hơn 10 năm tham gia các hoạt động âm nhạc và diễn xướng dân gian của Câu lạc bộ Đình Làng Việt, tôi không chỉ có cơ hội được học hỏi từ những nghệ sĩ, nghệ nhân gạo cội, mà còn được gặp gỡ và nhìn thấy sự trưởng thành của các bạn trẻ. Nhiều người trong số họ không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, mà có một nghề nghiệp khác, nhưng cực kỳ chân thành và sâu nặng với văn hóa dân tộc.

Chàng trai gây ấn tượng mạnh đầu tiên là Phạm Ngọc Hữu, một người làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên gặp cậu ở buổi giao lưu của Diễn đàn Hát văn vào tháng 5 năm 2015. Lúc bấy giờ, Hữu mới là một sinh viên mới ra trường. Đến hôm nay, cậu đã trở thành ông bố hai con, và là người đảm nhiệm bộ gõ trong nhóm.

Người trẻ không quay lưng với truyền thống ảnh 2

Sinh năm 1991 tại một miền quê Ninh Bình, Hữu thả hồn theo những làn điệu dân ca từ chiếc radio vào những buổi trưa hè, phương tiện giải trí duy nhất của những ngày tuổi thơ khốn khó. Khi cậu lên Đại học cũng là lúc Internet bùng nổ mạnh mẽ, Hữu thường mượn máy tính của bạn cùng phòng ký túc xá để tìm kiếm Chèo, Chầu văn…, tải về USB, phát qua những chiếc loa tay rẻ tiền để nghe đi nghe lại. Hữu thích sự rộn ràng của điệu Xá trong Chầu văn, hay cái du dương, buồn man mác trong điệu Chèo “Chinh phụ”. “Em nhớ năm nhất đi tập quân sự, khi cái loa phát nhạc của em chuyển sang bài đàn bầu của thầy Xuân Hoạch, cả phòng nháo nhác tưởng ở đâu có đám ma”, Hữu vui vẻ hồi tưởng.

Những chuyến điền dã cùng Câu lạc bộ Đình Làng Việt, anh em chúng tôi hay góp vui vài câu ca điệu nhạc mộc mạc. Từ những ngày đầu còn “gõ loạn tùng phèo”, tiếng trống của Hữu dần tiến bộ. Đặc biệt là sau khi cô Đoàn Thanh Bình và thầy Vũ Ngọc tham gia dìu dắt, hướng dẫn chuyên môn, Hữu được thầy Ngọc chỉ dạy những kỹ thuật chơi trống đế cơ bản.

Người trẻ không quay lưng với truyền thống ảnh 3

Cậu cho rằng, một trong những cú hích của bản thân liên quan đến việc Hoàng Hữu Hùng tham gia vào nhóm. Hùng là người khuyến khích cậu học thêm trống cơm và hỗ trợ cậu rèn giũa trống đế. Những buổi biểu diễn mà Hữu nhớ nhất là chương trình “Đêm cuối năm” trong “Tết Việt” ở nhà cổ 87 Mã Mây, chương trình “Dòng chảy” tại Đại học FPT, và đặc biệt là chiếu chèo trên sân khấu Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh trong sự kiện “Tóc Xanh Vạt Áo”. “Lần đầu tiên nhóm được mời vào Nam biểu diễn, quy mô chương trình lớn, do bận công việc nên em không đi cùng cả đoàn mà phải bay vào sau một mình, cả đêm trước em thao thức ngủ được mỗi hai tiếng!” Hữu kể.

Người trẻ không quay lưng với truyền thống ảnh 4

Tham gia Đình Làng Việt muộn hơn, nhưng chàng kiến trúc sư tài hoa Hoàng Hữu Hùng nhanh chóng trở thành “nhạc trưởng” của hoạt động âm nhạc và diễn xướng.

Sinh năm 1993 tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng, “máu” âm nhạc truyền thống trong Hùng đã chảy từ khi cậu còn chưa kịp nhận thức rõ ràng về thế giới xung quanh. Ngay sau nhà là nhà thờ họ, tuổi thơ của Hùng được đánh thức bởi tiếng trống lễ, trống tế vang lên lúc 5 giờ sáng những ngày đông rét mướt.

Hùng chia sẻ mình có một sự quan tâm đặc biệt đối với... nhạc hiếu. Trong khi những đứa trẻ khác có thể sợ hãi, cậu lại bị cuốn hút bởi những thanh âm ai oán của đàn bầu trong các đám tang ở làng. Bên cạnh đó, chiếc đài Liên Xô cũ kỹ của bố cùng hình ảnh bác trưởng họ già nua vừa ngồi vót tre đan rổ vừa nghe đài đã vẽ nên trong Hùng một bức tranh quê bình dị và đầy chất nhạc.

Người trẻ không quay lưng với truyền thống ảnh 5

Năm lớp sáu, Hùng sở hữu nhạc cụ đầu tiên là cây sáo mua tại lễ hội đền Trạng Trình. Nhưng tình yêu lớn hơn của cậu lại dành cho đàn bầu – một nhạc cụ cậu bắt đầu mày mò từ năm lớp 8. Không có tiền mua đàn, Hùng nhờ bố đi xin những quả bầu khô khắp làng về để tự chế. Thế nhưng, sự háo hức nhanh chóng chuyển thành thất vọng ê chề khi gảy mãi mà đàn... không ra tiếng. “Không ai dạy, em đâu biết đàn bầu phải dùng kỹ thuật bồi âm, phải chạm đúng điểm nó mới kêu”, Hùng nhớ lại. Một năm sau, cậu mượn được cây đàn cũ của người chú trong đội nhạc hiếu và mày mò cho tới khi từng nốt nhạc cất lên. Đến lớp 9, khi Internet về làng, Hùng lao vào tìm kiếm các bản đàn của nghệ sĩ Phạm Đức Thành, in đĩa và say sưa tập theo.

Lên cấp ba, trong khi bạn bè cùng trang lứa chẳng mảy may quan tâm, thậm chí còn trêu chọc mình là “chơi đàn đám ma”, Hùng vẫn không lung lay. Cậu đã mang cây đàn bầu lên biểu diễn trên sân khấu trường. Với đam mê cháy bỏng, cậu từng nuôi mộng trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nhưng ở quê thiếu người định hướng, lỡ mất thời điểm thi trung cấp Nhạc viện (từ lớp 9), cộng với suy nghĩ “làm nghệ sĩ thì nghèo”, Hùng quyết định chọn thi ngành Kiến trúc.

Người trẻ không quay lưng với truyền thống ảnh 6

Nhận tin báo đỗ, Hùng một mình bắt ngay xe lên Hà Nội, đến phố Hàng Nón mua một cây đàn nhị khảm trai. “Em thích đến nỗi về nhà kéo ngay, tập kéo ngay. Thậm chí đi ngủ cũng để nó bên cạnh. Bố em vào thấy thế sợ em ngủ đè lên gãy đàn nên phải lén bỏ ra.” Những năm học đại học, kỹ năng của Hùng tiến bộ vượt bậc. Ra trường, ngoài công việc chính của một kiến trúc sư, Hùng cộng tác với Trung tâm Âm nhạc Truyền thống Thăng Long. Đại diện cho Trung tâm, Hùng đã xuất sắc đoạt giải A trong Liên hoan các CLB hát Xẩm khu vực phía Bắc - Ninh Bình 2019 với tiết mục “Xẩm ba bậc” vừa chơi đàn bầu vừa hát.

Sau đại dịch COVID-19, Hùng tham gia vào nhóm nhạc dân tộc của CLB Đình Làng Việt và nhanh chóng trở thành nhân tố chủ chốt. Hùng thành thạo nhiều nhạc cụ, từ bầu, nhị, nguyệt, trống… và nắm bắt được nhiều thể loại như Chèo, Xẩm, Chầu văn, Ca Huế, Cải lương… Cậu kể: “Trong các buổi diễn của Đình Làng Việt, ấn tượng nhất với em có lẽ là “Nét Chèo”, chương trình đầu tiên em được thử sức với vai trò đạo diễn, cũng là lần đầu tiên vợ em đến xem và cổ vũ, nên em rất tự hào.”

Mới đây, Hùng vừa mở một lớp dạy đàn dân tộc miễn phí, quy tụ những học viên nhiều độ tuổi khác nhau. “Yêu âm nhạc truyền thống chính là yêu nước, là giữ gìn những gì tinh túy nhất của cha ông,” cậu chia sẻ. Với Hùng, tương lai không phải là sự nổi tiếng, mà là mở thêm được nhiều lớp học, giúp nhiều người không chuyên - đặc biệt là giới trẻ - có cơ hội chạm tay vào cây đàn dân tộc, để tiếng tơ tiếng trúc không bị mai một giữa dòng đời hối hả.

Người trẻ không quay lưng với truyền thống ảnh 7

Đình Làng Việt đã có nhiều buổi biểu diễn giới thiệu và quảng bá nghệ thuật truyền thống tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác nhau trên cả nước. Các thành viên của nhóm thậm chí còn có những bạn trẻ sinh sau năm 2000. Nói về họ, Tiến sĩ Trần Đoàn Lâm – Cố vấn của Câu lạc bộ – không giấu được sự trân trọng: “Các nghệ nhân rồi sẽ lần lượt ra đi. Các bạn trẻ là những hạt nhân tiếp nối, để sau này chính họ lại trở thành những người truyền lửa.”

Người trẻ không quay lưng với truyền thống ảnh 8

Đánh giá về việc những người trẻ làm các ngành nghề khác lại đau đáu với nghệ thuật cổ truyền, anh Lâm cho rằng, cái nôi của nghệ thuật chính là dân gian, do quần chúng sáng tạo và phục vụ quần chúng. “Các câu lạc bộ, những người không chuyên chính là môi trường để văn hóa tồn tại và phát triển, làm giàu thêm thông qua sự đóng góp đa dạng. Dù chuyên nghiệp (lấy đó làm nghề) hay không chuyên (chơi vì đam mê, phục vụ cộng đồng), thì chất liệu thực hành chung vẫn là văn hóa dân tộc”.

Tôi đồng tình với anh. Từ thực tế trải nghiệm trong cộng đồng này, tôi lạc quan cho rằng giới trẻ không hề quay lưng với truyền thống. Khi ý thức về bản sắc dân tộc đủ mạnh, văn hóa sẽ không bị diệt vong. Trong quá trình toàn cầu hóa, người ta sẽ có xu hướng quay trở lại để định vị bản thân trên bản đồ thế giới. Và chúng ta hãy đặt hy vọng vào họ, những người trẻ đang dám “ngược dòng”.

TIN LIÊN QUAN
Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN.
Từ ngày 1 - 9/1/2026, vùng núi cao Bắc Bộ đề phòng xảy ra băng giá
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 1-9/1/2026, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm; riêng khu vực vùng núi, trung du rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá.
Giải quyết vướng mắc kê đơn thuốc dài ngày cho người bệnh
Giải quyết vướng mắc kê đơn thuốc dài ngày cho người bệnh
(Ngày Nay) - Trước phản ánh nhiều người bệnh không được cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày mặc dù tình trạng bệnh đã ổn định, đã được theo dõi điều trị trong thời gian dài, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh theo Thông tư 26/2025/TT-BYT.
Điều gì sẽ xảy ra với Ukraine vào năm 2026?
Điều gì sẽ xảy ra với Ukraine vào năm 2026?
(Ngày Nay) - Sau gần 4 năm xung đột, Ukraine bước vào năm 2026 với ba mặt trận quyết định: chiến trường khốc liệt, vấn đề nội bộ và những nỗ lực ngoại giao mong manh.
Văn hóa Kẻ Chợ “chắp cánh” sáng tạo Thủ đô
Văn hóa Kẻ Chợ “chắp cánh” sáng tạo Thủ đô
(Ngày Nay) - Giữa một đô thị đang thay da đổi thịt từng ngày, bản sắc Hà Nội không thể đứng ngoài guồng quay không ngừng nghỉ ấy. Việc lựa chọn khu vực chợ Đồng Xuân – Bắc Qua và Trung tâm công nghiệp văn hóa Đồng Xuân làm điểm tựa cho các hoạt động sáng tạo đô thị mở ra một hướng tiếp cận mới, đưa di sản trở lại vai trò môi sinh của sáng tạo, nơi ký ức, giao thương và sinh kế cùng tham gia kiến tạo diện mạo Thủ đô nghìn tuổi.