Ngày 9/11, nhà văn Lê Lựu đã trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 85 tuổi.
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều đã xác nhận thông tin này.
Nhà văn Lê Lựu sinh năm 1938, là thành viên của Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1974. Thời kỳ đầu sự nghiệp, ông có nhiều sáng tác như truyện ngắn “Người cầm súng” (1970), tiểu thuyết “Mở rừng” (1976) - được xem là tác phẩm kinh điển của dòng văn học thời kỳ chiến tranh.
Bộ ba tiểu thuyết khẳng định vị trí của ông trên văn đàn là “Thời xa vắng” (1986), “Chuyện làng Cuội” (1991), “Sóng ở đáy sông” (1994). Ông từng đoạt giải Nhì của Báo Văn nghệ năm 1968 cho truyện ngắn “Người cầm súng,” giải A Hội Nhà văn Việt Nam 1990 cho tiểu thuyết “Thời xa vắng”...
Nói về nhà văn Lê Lựu, ông Nguyễn Quang Thiều khẳng định đây là tác giả của những tác phẩm làm rung động đời sống văn học Việt Nam.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đánh giá tiểu thuyết "Thời xa vắng" là một tác phẩm lớn với thông điệp: Con người chỉ là người đúng nghĩa khi họ được sống là chính họ chứ không phải sống bằng những giá trị của người khác.
“Với ‘Thời xa vắng’, Lê Lựu đã thay đổi đời sống văn học Việt Nam trong những năm 80 của thế kỷ trước. Tư tưởng của ‘Thời xa vắng’ đã bẻ một bước ngoặt của văn học Việt Nam kể từ 1954,” nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói.
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nói thêm rằng Lê Lựu là nhà văn Việt Nam đầu tiên đến Mỹ sau chiến tranh. Ông chính là sứ giả hoà bình Việt Nam đầu tiên, người phá băng đầu tiên trong quan hệ Việt-Mỹ để cùng các nhà văn cựu binh Việt Nam và Mỹ kêu gọi Chính phủ Mỹ phá bỏ cấm vận và bình thường hoá quan hệ với Việt Nam.
Hai tác phẩm của nhà văn Lê Lựu mới được tái bản. (Ảnh: Sbook) |
“Lê Lựu đã sáng tạo ra những nhân vật còn sống mãi với người đọc Việt Nam như Giang Minh Sài (‘Thời xa vắng’). Và, Lê Lựu cũng là một nhân vật đặc biệt của nền văn học Việt Nam,” ông Nguyễn Quang Thiều khẳng định.
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên từng nói đến nhà văn Lê Lựu với bốn “cái nhất. Đầu tiên là tiểu thuyết “Thời xa vắng” được giới phê bình coi là tác phẩm mở đầu cho một xu hướng của văn học đổi mới - xu hướng nhận thức lại thực tại.
Tiếp theo là chuyến đi Mỹ đầu tiên của một nhà văn cựu chiến binh Việt Nam (1988). “Cái nhất” thứ ba là Trung tâm Văn hóa Doanh nhân tại Hà Nội do nhà văn Lê Lựu thành lập, như để khẳng định rằng kinh tế không thể tách rời văn hóa.
“Cái nhất” thứ tư nhưng là “cái nhất” xuyên suốt là chất nông dân với tất cả mọi sắc thái ý nghĩa của từ này.
“Lê Lựu nhìn đã biết là người của nông thôn, làng quê từ dáng vẻ thân hình, lời ăn tiếng nói, cho đến quần áo trang phục, cách nghĩ cách cảm. Một chất quê vừa là đặc sản vừa là đặc trưng. Ngẫm ra, suốt đời văn của mình, Lê Lựu chỉ viết về người nhà quê trong người mình và những người quanh mình, dù cho họ có sống ở thị thành bao năm đi nữa. Có lẽ vinh quang, thành công và cả cay đắng của Lê Lựu trong đời và văn cũng là từ đấy,” ông Phạm Xuân Nguyên nói.
Quả thực, cuộc đời của nhà văn tài danh Lê Lựu có rất nhiều thăng trầm. Ông đã hai lần đổ vỡ hôn nhân, rơi vào bi kịch không nhà, không người thân. Những năm cuối đời, ông mắc nhiều bệnh, phải nhờ đến sự trợ giúp của bạn bè và nhân viên Trung tâm Văn hóa Doanh nhân. Từ khoảng 2006, ông trở thành bệnh nhân thường xuyên của Bệnh viện 108.