Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2026), những câu thơ mới sáng tác của nữ thi sỹ Mexico Aurora González de Mendoza về Việt Nam gợi lên một câu chuyện đẹp về tình cảm của bạn bè quốc tế dành cho đất nước hình chữ S - một tình cảm có khi được bắt đầu không phải từ một chuyến đi, mà từ những rung động của trái tim trước một dân tộc, một lịch sử và một khát vọng hòa bình.
Điều đặc biệt là Aurora González de Mendoza chưa từng đặt chân tới Việt Nam. Thế nhưng, trong bài thơ “Vietnam” vừa được nhà thơ 30 tuổi giới thiệu, đất nước ở cách Mexico nửa vòng Trái đất lại hiện lên với những đường nét vừa gần gũi vừa giàu chất mộng tưởng.
“Ở Việt Nam, hẳn phải có cây cối, hoa trái,
biển cả, những đóa hoa - một thiên đường
bị đánh đổ bởi tiếng ồn của con người”
Chỉ vài câu thơ, một Việt Nam bình yên dường như đã hiện ra trước mắt người đọc. Đó là Việt Nam của thiên nhiên, của sự sống và những thanh âm vốn có của một miền đất thanh bình. Nhưng rồi “thiên đường” ấy bị phá vỡ.
Không cần những hình ảnh quá trực diện về bom đạn, nhà thơ chỉ nói đến “tiếng ồn của con người” - một cách diễn đạt đầy ám ảnh, bởi phía sau thứ âm thanh hỗn loạn ấy là chiến tranh, là sự sống bị đảo lộn, là một thiên nhiên và cuộc đời bị con người làm tổn thương.
Trong thế giới thơ của Aurora González de Mendoza, ngay cả những con vật cũng trở thành những chứng nhân lặng lẽ của chiến tranh:
“Những ngày đen tối đó muông thú ngược xuôi chạy trốn,
Biến chốn sinh tồn thành mái nhà bình yên,
Chẳng ai nỡ cản đường.”
Những câu thơ giản dị nhưng gợi nhiều suy tưởng. Khi chiến tranh đảo lộn trật tự vốn có của cuộc sống, “mái nhà” không còn chỉ là một nơi chốn; sự sống phải tự tìm lấy đường tồn tại. Cách nhìn ấy cho thấy nữ thi sĩ không chỉ nghĩ về Việt Nam như một địa danh xa xôi, mà còn cố hình dung những gì xảy ra với con người và thiên nhiên nơi đây trong những năm tháng chiến tranh.
Nhưng có lẽ xúc động nhất vẫn là những câu thơ nói về khoảng cách giữa Mexico và Việt Nam:
“Việt Nam nghe thật xa,
nhưng trong tâm trí tôi, khoảng cách ấy thu lại,
chỉ còn bằng một ý nghĩ,
cùng những thanh âm, những con vật của thiên đường thuở ấy.”
Một đất nước “nghe thật xa” lại “thu lại” trong tâm trí chỉ còn “bằng một ý nghĩ.” Khoảng cách địa lý vì thế dường như không còn ý nghĩa. Aurora González de Mendoza chưa từng đi qua những con phố của Hà Nội, chưa từng nhìn thấy những cánh đồng Việt Nam, chưa từng đứng trước biển Đông hay tận mắt chứng kiến cuộc sống của người dân Việt Nam. Nhưng bằng trí tưởng tượng của một thi sỹ và sự đồng cảm của một con người, nữ thi sỹ đã tự mình dựng nên một Việt Nam thật đẹp đẽ trong tâm tưởng.
Đó là một tình cảm đáng trân trọng. Bởi trong những năm tháng Việt Nam còn chìm trong chiến tranh, hình ảnh đất nước hình chữ S đã vượt qua đại dương, vượt qua những đường biên giới địa lý để đi vào trái tim của nhiều người dân trên thế giới.
Ở Mexico, một đất nước Mỹ Latinh cách Việt Nam ngàn trùng khơi, Việt Nam cũng đã trở thành biểu tượng của một dân tộc kiên cường đấu tranh cho độc lập, tự do và hòa bình.
Hai sự kiện lịch sử ấy không chỉ mở đầu hành trình xây dựng một nước Việt Nam độc lập, mà còn tạo nên nguồn cảm hứng mạnh mẽ đối với phong trào đấu tranh vì độc lập dân tộc trên thế giới.
Trong những thập niên tiếp theo, khi Việt Nam phải tiếp tục chiến đấu để bảo vệ nền độc lập, tình đoàn kết và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của dân tộc.
Trong dòng chảy tình cảm quốc tế ấy, bài thơ “Vietnam” của Aurora González de Mendoza giống như một tiếng vọng từ bên kia bán cầu. Không phải tiếng nói của một người từng đặt chân đến Việt Nam, mà là tiếng nói của một người đã để Việt Nam bước vào tâm tưởng mình.
Có lẽ đó cũng là điều đẹp nhất trong những câu thơ này. Nhà thơ không cần tận mắt nhìn thấy Việt Nam để cảm nhận vẻ đẹp của đất nước; không cần sống giữa chiến tranh để đau xót trước những gì chiến tranh gây ra. Chỉ bằng trí tưởng tượng và sự đồng cảm, bà đã nhìn thấy một “thiên đường” Việt Nam, rồi đau đớn khi thiên đường ấy bị “tiếng ồn của những sự vật con người” phá vỡ.
Và cũng bởi trong những câu thơ của thi sỹ trẻ Mexico có một điều vượt lên trên mọi khoảng cách: Việt Nam tuy xa, nhưng có thể rất gần - chỉ bằng một ý nghĩ, một rung động và một tình cảm chân thành giữa những số phận và con người chưa một lần gặp.