Nhà thơ Lê Minh Quốc say đắm với lời ăn tiếng nói người Việt

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) -Lê Minh Quốc được biết đến trước hết là một nhà thơ, ông còn là nhà báo lãnh lương hưu nghề này và đã xuất bản nhiều sách biên khảo với tư cách nhà nghiên cứu. Có thể nói, Lê Minh Quốc cả đời sống với chữ viết, với tiếng Việt cho nên ông bị tiếng mẹ đẻ mê hoặc, đắm say là điều đương nhiên.
Tác phẩm “Tiếng Việt - từ lời ăn tiếng nói người Việt” vừa được NXB Trẻ ấn hành và Lê Minh Quốc
Tác phẩm “Tiếng Việt - từ lời ăn tiếng nói người Việt” vừa được NXB Trẻ ấn hành và Lê Minh Quốc

NXB Trẻ vừa ấn hành Tiếng Việt - từ lời ăn tiếng nói người Việt, đây là cuốn sách thứ 3 của Lê Minh Quốc biên khảo về tiếng Việt, dày hơn 400 trang in, tập trung vào lời ăn tiếng nói hàng ngày rất quen thuộc của người Việt – dù rất quen thuộc nhưng không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của những từ này và vì sao phải nói như vậy.

Lê Minh Quốc cho biết: “Trong quá trình khảo sát về tiếng Việt, khi bàn về một từ, tôi luôn nỗ lực tìm xem trải qua năm tháng, ngữ nghĩa của từ đã thay đổi như thế nào? Có thế, ta mới phần nào hiểu rõ nghĩa của từ trong văn bản, từ ca dao, tục ngữ, trong lời ăn tiếng nói xưa nay đến văn chương bác học. Các từ đó, tôi luôn cố gắng đặt trong bối cảnh văn chương, nghi lễ, phong tục, lịch sử… để thấy nó vẫn còn có sức sống trong văn hóa Việt, chứ không phải xác chữ vô hồn”.

Nhà thơ Lê Minh Quốc say đắm với lời ăn tiếng nói người Việt ảnh 1

Tác phẩm Tiếng Việt - từ lời ăn tiếng nói người Việt ghép với hí họa của họa sĩ Đức Lâm vẽ Lê Minh Quốc do AI thực hiện

Tiếng Việt - từ lời ăn tiếng nói người Việt được tác giả chia làm 3 phần: Nói có sách, mách có chứng - bàn về những câu ca dao, tục ngữ lâu nay ta vẫn sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày nhưng liệu chừng câu chữ có chính xác hay đã biến đổi ít nhiều? Thậm chí có những câu còn tồn tại đến nay nhưng chúng ta lại không hiểu hết ý nghĩa của nó, vậy, hiểu thế nào cho đúng?

Vài từ tiếng Việt miền Nam - qua khảo sát vốn từ, thêm một lần nữa ta sẽ hiểu rõ hơn văn hóa, nếp sinh hoạt của người miền Nam xưa, nơi còn lưu giữ lại ký ức đời sống vùng đất phương Nam không chỉ của một thời. Và Chuyện cà kê lắt léo - thế nào là chuyện cà kê, thế nào là sự lắt léo trong lời ăn tiếng nói người Việt? Thậm chí, còn có cả những từ “bí hiểm” trong tiếng Việt mà đến nay chưa chắc các nhà ngôn ngữ học có thể giải thích rành mạch. Câu chuyện này có thể góp phần “lột trần” vài từ tiếng Việt hết sức thú vị.

Nhà thơ Lê Minh Quốc say đắm với lời ăn tiếng nói người Việt ảnh 2

Nhà thơ Lê Minh Quốc tại một nhà sách của NXB Trẻ

Theo Lê Minh Quốc: “Có những lĩnh vực, vấn đề, chuyên môn, khi tham gia tìm hiểu, đến một lúc nào đó người ta sẽ dừng lại, vì đã cảm thấy đủ; hoặc bản thân đề tài đó không còn sức hấp dẫn nữa. Tuy nhiên, với tiếng Việt lại khác.

Trong vòng mười năm nay, sau khi đã in nhiều tập sách về tiếng Việt, trong đó có hai cuốn Lắt léo tiếng Việt Tiếng Việt - lắt léo và lịch lãm, tôi nhận ra rằng: Ngay từ tiếng khóc đầu tiên thuở lọt lòng, người dân ta đã nói, đã học tiếng Việt, và sẽ còn nói, còn học mãi”.

“Với tập sách Tiếng Việt - từ lời ăn tiếng nói người Việt, thêm một lần nữa, tôi muốn bày tỏ tình yêu của riêng tôi với tiếng Việt, và hy vọng tất cả những người yêu tiếng Việt, như bạn, như tôi, cùng chia sẻ, trao đổi, học hỏi lẫn nhau, bổ sung cho nhau. Suy cho cùng, cũng là cách ta học về tiếng Việt thông qua di sản lời ăn tiếng nói của bao thế hệ người Việt - trong ý thức vận dụng từ hình ảnh, sự vật, sự việc hết sức gần gũi, quen thuộc, có tính phổ biến để đạt đến tầm khái quát, chỉn chu nhất.

Khi đã quan tâm một cách có ý thức, cùng bàn, cùng trao đổi về tiếng Việt, cũng là đang tích cực chung tay gìn giữ vốn tài sản quý báu của dân tộc ta vậy”, nhà thơ Lê Minh Quốc, chia sẻ.

Tiếng Việt - từ lời ăn tiếng nói người Việt không chỉ được tác giả nghiên cứu dựa trên sách báo xưa nay, mà Lê Minh Quốc còn cập nhật bằng các ghi chép từ giao tiếp hàng ngày. Những ai từng gặp nhà thơ Lê Minh Quốc sẽ thấy ông luôn có sẵn giấy bút, không chỉ để ghi lại câu thơ bất chợt đến trong đầu, mà còn ghi lại những từ mới nghe lần đầu với ý nghĩa chưa từng đọc được.

Nói thế để thấy, tuy là nhà thơ nhưng Lê Minh Quốc khi trong vai trò nhà biên khảo, nghiên cứu, ông luôn nghiêm túc, chính xác “nói có sách mách có chứng” chứ không ngẫu hứng kiểu thi sĩ chút nào.

Nhà thơ Lê Minh Quốc say đắm với lời ăn tiếng nói người Việt ảnh 3

Nhà thơ Lê Minh Quốc và tác phẩm biên khảo Tiếng Việt - từ lời ăn tiếng nói người Việt

Lê Minh Quốc nói về lý do tại sao ông say đắm nghiên cứu tiếng Việt đến vậy: “Trải qua thăng trầm lịch sử, bản thân tiếng Việt cũng thay đổi, có những từ phai nghĩa theo năm tháng, nay chúng ta đọc, nghe nhưng không còn rõ nghĩa; lại có những từ không “dậm chân tại chỗ”, nay đã được hiểu sang nghĩa khác. Và cũng như mọi ngôn ngữ toàn cầu, vốn từ tiếng Việt, theo năm tháng sẽ còn “sinh nở”, sẽ còn nhiều hơn nữa, vì thế, để hiểu tiếng Việt, chính người Việt vẫn tiếp tục học hoài, học nữa.

Lại còn có thêm một “nghịch lý”, dù là người Việt, nhưng chắc gì chúng ta đã cảm hết được cái hay, cái đẹp của tiếng Việt? Có những lúc tôi cảm thấy không dễ dàng lý giải vì sao trong ngữ cảnh đó, trường hợp đó, ta lại dùng từ này chứ không thể là từ kia? Phải dùng đúng từ đó mới phản ánh hết tâm tư, tình cảm, suy nghĩ; nếu khác đi, có thể vẫn phản ánh được nội dung nhưng lại không phải là cách nói của người Việt”.

Trong chưa đầy mười năm đã ấn hành 3 tác phẩm biên khảo, nghiên cứu về tiếng Việt, Lê Minh Quốc luôn bị mê hoặc, say đắm dù ông làm thơ, viết báo, viết sách hàng ngày bằng tiếng mẹ đẻ, để tìm kiếm và chứng minh sức sống mãnh liệt của tiếng Việt được đặt trong “bối cảnh văn chương, nghi lễ, phong tục, lịch sử…”, nhất là trong “lời ăn tiếng nói” hàng ngày, chứ “không phải xác chữ vô hồn”.

Lễ hội Cầu mưa Xỏ Nặm Phạ là phong tục truyền thống giàu giá trị văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc Thái ở miền Tây Nghệ An.
Châu Lộc phục dựng Lễ hội Cầu mưa Xỏ Nặm Phạ
(Ngày Nay) - Ngày 20/9/2026, tại xã Châu Lộc, tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra Lễ hội Cầu mưa “Xỏ Nặm Phạ” – một phong tục truyền thống giàu giá trị văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc Thái ở miền Tây Nghệ An.
Nhà hát nghệ thuật Hát bội TPHCM sẽ đưa đặc sản hát bội Nam bộ đến Festival Thăng Long - Hà Nội lần II - năm 2026.
Hát bội TPHCM góp mặt tại Festival Thăng Long - Hà Nội lần II
(Ngày Nay) -Nhà hát nghệ thuật Hát bội TPHCM sẽ tham gia Festival Thăng Long - Hà Nội lần II năm 2026, giới thiệu những nét đặc trưng của hát bội phương Nam qua nghi thức lễ Nghinh thần Đại bội và trích đoạn lịch sử “Trần Bình Trọng tuẫn tiết” .
IMC 2026 sẽ mở ra cơ hội gặp gỡ và đối thoại trực tiếp về những cơ hội và thách thức của ngành công nghiệp Việt Nam
Từ AI đến sản xuất xanh: Những bài toán lớn tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế Việt Nam 2026
(Ngày Nay) - Khi lợi thế chi phí không còn đủ để bảo đảm sức cạnh tranh, ngành sản xuất Việt Nam phải đồng thời giải nhiều bài toán về công nghệ, năng lượng, nhân lực và chuỗi cung ứng. Diễn ra từ ngày 9 đến 11/9/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế Việt Nam 2026 (IMC 2026) quy tụ đại diện cơ quan quản lý, tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp sản xuất và các nhà mua hàng lớn để cùng tìm lời giải và mở rộng cơ hội hợp tác.
Ảnh minh họa
Khi cha mẹ biến thể thao trẻ em thành áp lực thành tích
(Ngày Nay) - Thay vì giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, xây dựng sự tự tin và kỹ năng làm việc nhóm, việc chạy theo thành tích từ quá sớm có thể khiến thể thao trở thành nguồn áp lực, thậm chí khiến trẻ muốn bỏ cuộc.
Chị Danh Thị Thanh Thúy (áo đỏ) đang dạy các em nhỏ học chữ.
Lớp học của tình thương – Bài 2: Lớp học dưới chân cầu
(Ngày Nay) - Giữa chốn phồn hoa đô hội của thành phố lớn nhất cả nước, ít ai ngờ rằng vẫn còn đó những mảnh đời không thể đến được lớp học. Các em phải nương nhờ vào lớp học của tình thương và lòng nhân ái của “những người thầy” với lòng nhân ái.