Khi những bông tuyết trắng xóa rơi trên mảnh đất Kỳ Sơn, cũng là nỗi lo về một mùa đông lạnh buốt thấu xương đến với người dân nơi đây. Không còn là nỗi lo đơn thuần về cái lạnh, mà nỗi lo về những bữa cơm no đói lại bủa vây lấy những người dân nghèo.
Thấp thoáng trong những màn sương mù mùa đông là những đứa trẻ với tấm quần áo mỏng manh địu nhau đứng chờ mẹ đi làm về, rồi cảnh những cụ già lom khom, tuổi xế chiều vẫn phải chật vật mưu sinh.
Có lẽ, hoàn cảnh của hai cụ Lữ Văn Hùng (85 tuổi) và cụ Vi Thị May (82) tuổi sống tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An khiến không ít người rơi nước mắt.
Trong căn nhà nhỏ, được dựng tạm bởi những tấm gỗ cũ kỹ, mục nát cụ May ngày ngày vẫn một mình lặng lẽ chăm người chồng già yếu, nay bệnh tật không còn đủ sức đi lại nữa. Đã bao năm qua, dù cuộc sống dù khó khăn, vất vả đến mấy hai cụ vẫn dành cho nhau những tình cảm yêu thương trìu mến nhất.
Căn nhà tạm bợ được dựng bằng những tấm gỗ đơn sơ của hai cụ đang chống chọi với những đợt rét đậm rét hại.
Cuộc sống vốn đã khó khăn trên mảnh đất cằn cỗi, nay càng trở nên khắc nghiệt hơn với những người cao tuổi như cụ May và chồng. Tuổi trẻ nhọc nhằn mưu sinh làm nương rãy kiếm ăn từng ngày vẫn không đủ sống. Nay cảnh già neo đơn bệnh tật, không con cái khiến hai cụ đã nghèo nay lại buồn thêm.
Không còn sức lao động, hai cụ phải chật vật sống qua ngày với sự giúp đỡ của bà con thôn bản nơi đây. Tuy nhiên, cuộc sống của họ cũng không khá hơn là mấy nên 2 cụ cũng chẳng trông đợi được gì nhiều. Nhiều hôm không có gạo nấu cơm, hai cụ ăn tạm củ khoai, củ sắn để chống đói qua ngày.
Những ngày giáp Tết, trong cái lạnh buốt thấu xương của miền núi, có lẽ ai nhìn cũng sẽ bị ám ảnh bởi người vợ già đã ngoài 80 tuổi, mắt mờ, chân chậm vẫn mò mẫm nấu từng bữa cơm đạm bạc, không có thịt để chăm người chồng bệnh tật.
Cụ Hùng tuổi cao, sức yếu không còn đủ sức đi lại nữa.
Cho biết về hoàn cảnh cụ May, anh Lô Khánh Lang (nhóm Thiện Nguyện Kỳ Sơn) cho hay, trước đây hai cụ cũng có một người em trai nhưng qua đời vào năm 2014. Giờ chẳng còn ai thân thích nữa, nhìn cảnh già neo đơn ai cũng xót thương. Mấy hôm trời mưa rét tình cảnh hai cụ càng trở nên thương tâm hơn bao giờ hết.
Ngày qua ngày, cụ May vẫn phải gắng gượng để chăm chồng, dù tuổi đã cao, sức yếu, mắt mờ, chân chậm.
Căn nhà bếp của hai cụ với những vật dụng cũ kỹ, đơn sơ.
Những bữa cơm khoai sắn không có thịt làm sao cung cấp đủ dinh dưỡng cho những người tuổi già.
Những nhóm tình nguyện đã tặng cụ những chiếc áo ấm, chăn ấm cho mùa đông.
Cụ May hạnh phúc khi có thêm chiếc chăn ấm cho chồng bớt lạnh hơn.
Tuy nhiên, nỗi lo về một mùa đông rét buốt và một cái Tết khó khăn vẫn là điều cụ luôn canh cánh trong lòng. Bởi cả đời cụ chưa bao giờ có một cái Tết đủ đầy sung túc.
Thanh Bình