Tác giả Đinh Thị Thanh Thủy và Khí chất Nam Bộ qua truyện Sơn Nam

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Sáng 31/5 tại Đường sách TPHCM diễn ra buổi ra mắt tác phẩm “Khí chất Nam Bộ qua truyện Sơn Nam” và giao lưu với tác giả Đinh Thị Thanh Thủy. Cùng giao lưu có nhà thơ Lê Minh Quốc, một trong những người đã “thúc giục” tác giả Đinh Thị Thanh Thủy ấn hành tác phẩm này.
Chuyên luận "Khí chất Nam Bộ qua truyện Sơn Nam" của tác giả Đinh Thị Thanh Thủy
Chuyên luận "Khí chất Nam Bộ qua truyện Sơn Nam" của tác giả Đinh Thị Thanh Thủy

Khí chất Nam Bộ qua truyện Sơn Nam được NXB Tổng Hợp TPHCM ấn hành cuối năm 2024 nhưng mãi đến nay tác giả Đinh Thị Thanh Thủy mới chính thức ra mắt và giao lưu với bạn đọc. Tác phẩm này nguyên là công trình nghiên cứu cao học của Đinh Thị Thanh Thủy vào đầu những năm 2000, từng được GS.TS Huỳnh Như Phương hướng dẫn và đánh giá rất cao và được nhà thơ – nhà nghiên cứu Lê Minh Quốc cùng nhiều người “thúc giục” in thành sách nhưng tác giả lưỡng lự mãi.

Hơn 20 năm mới dám ấn hành một công trình nghiên cứu

Tác giả Đinh Thị Thanh Thủy, chia sẻ: “Năm 2000, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh đề ra chiến lược chuẩn bị cho một lớp kế cận những cái tên: Hậu khảo cổ, Thắng đào, Thắng đục, Thắng chữ, Công đồng, Mý đá, Tuấn gỗ,… Lãnh đạo giao nhiệm vụ một số nhân sự đi học Cao học, đề tài nghiên cứu tùy chọn, nhưng làm sao để dần trở thành chuyên gia như: nhà Địa bạ - địa danh, nhà Nam Bộ học, nhà Ngôn ngữ học,… Theo “đặt hàng” này, cân nhắc giữa Sơn Nam và Bình Nguyên Lộc trong danh sách nhiều tác giả văn chương Nam Bộ, tôi đã chọn nhà văn Sơn Nam, “ông già đi bộ” suốt dọc miền Nam thế kỷ XX. Quan trọng là năm ấy, tôi xác định mình có nhiều cơ hội được tiếp chuyện, được tò tò theo ông, nghe ông kể chuyện tại Nhà truyền thống Gò Vấp".

Tác giả Đinh Thị Thanh Thủy và Khí chất Nam Bộ qua truyện Sơn Nam ảnh 1

Đại diện NXB Tổng Hợp TPHCM tặng hoa chúc mừng tác giả Đinh Thị Thanh Thủy và nhà thơ Lê Minh Quốc

"Với “mơ ước” trở thành “nhà Nam Bộ học”, ban đầu tôi đăng ký với người hướng dẫn, thầy kính yêu của tôi - GS.TS. Huỳnh Như Phương - đề tài “Văn hóa và con người Nam Bộ trong tác phẩm của Sơn Nam”; hai thầy trò thảo luận sôi nổi và thận trọng. Thầy khuyên không thể khảo sát hết toàn bộ tác phẩm gồm sáng tác và khảo cứu của Sơn Nam trong khuôn khổ một luận văn cao học chuyên ngành Văn học; việc mở rộng sang lĩnh vực Văn hóa sẽ khiến phần nghiên cứu của mình không sâu. Vậy là, đề tài được khu biệt trong việc nghiên cứu, sưu tầm lại và đánh giá toàn bộ truyện (truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết) của nhà văn Sơn Nam.

Một điểm khó khăn là nhà văn Sơn Nam không lưu giữ các tác phẩm của bản thân. Nhưng may mắn cho tôi khi gặp được bác Đào Tăng, bác Đinh Công Tâm, chú Chinh Văn, những người bạn văn của Sơn Nam đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong quá trình tìm lại các tác phẩm văn học và khảo cứu. Khi chuyển đến nhà văn Sơn Nam xem lại danh mục sưu tầm, Ông hài lòng nhận xét: “Tập hợp được nhiều hơn tui nhớ à nghen”, tác giả Đinh Thị Thanh Thủy, cho hay.

Tác giả Đinh Thị Thanh Thủy và Khí chất Nam Bộ qua truyện Sơn Nam ảnh 2

Tác giả Đinh Thị Thanh Thủy ký tên tặng bạn đọc "Khí chất Nam Bộ qua truyện Sơn Nam"

Tác giả Đinh Thị Thanh Thủy, cho biết thêm: "Luận văn vẫn sẽ mãi là bản thảo, nếu không có lời gợi ý của chú Lê Trung Hưng (tỉnh Bình Dương); sự động viên, thúc giục và hỗ trợ nhiệt thành của nhà thơ Lê Minh Quốc cùng các bạn đồng nghiệp NXB Tổng Hợp TPHCM. Tôi cứ vin vào cớ cảm thấy mắc cỡ nếu tên mình đứng ở bìa 1 và cả ở trang lưu chiểu cuốn sách mà hứa hẹn khi nào không còn chịu trách nhiệm xuất bản thì tôi sẽ đứng tên tác giả”.

Thì ra lý do tác phẩm này chậm được ấn hành vì tác giả Đinh Thị Thanh Thủy không muốn “vừa đá bóng vừa thổi còi” khi chị đang là Giám đốc – Tổng biên tập NXB Tổng Hợp TPHCM, đợi khi rời cương vị chịu trách nhiệm xuất bản ở đơn vị này, chị mới đưa Khí chất Nam Bộ qua truyện Sơn Nam để người khác duyệt và chịu trách nhiệm xuất bản. Phải chăng hành động này của tác giả Đinh Thị Thanh Thủy cũng là một “khí chất Nam Bộ” đáng trân trọng?!

Tấm lòng của sự tri âm giữa nhà nghiên cứu và nhà văn

Nhà thơ, nhà nghiên cứu Lê Minh Quốc, nhận xét: “Ta nhận thấy ở chuyên luận Khí chất Nam Bộ qua truyện Sơn Nam, xét trong dòng văn hóa Việt Nam khi vào đến miền Nam, căn cứ yếu tố biến đổi văn hóa, khí chất con người…, tác giả đã phân tích chu đáo, góp phần giúp chúng ta hiểu rõ hơn nữa về vì sao chính Sơn Nam lại mạnh dạn đặt từ “văn minh” đứng trước từ “miệt vườn” đã có sẵn để trở thành “Văn minh miệt vườn”.

Những luận điểm như: “Dừng chân ở mảnh đất sình lầy, phù sa bồi lắng chưa xong, lênh đênh chống chèo trong âm u rừng thẳm, nếu không mang theo truyền thống lâu đời “cố kết cộng đồng”, chắc chắn người Việt không thể định cư lâu dài ở Đồng bằng sông Cửu Long. Sức mạnh của cách phản ứng quy tụ, đoàn kết làm con người mạnh dạn tiến sâu hơn vào vùng hoang sơ để tìm cho mình chân trời mới”; hoặc trong quá trình tồn tại: “Cho đến khi gặp biến cố lịch sử to lớn, nó lại có cơ hội thử thách để tiếp tục giữ vững hệ giá trị hay là chịu sự biến đổi. Biến đổi văn hóa diễn ra trên cơ sở các nhân tố văn hóa bản địa tiếp xúc với văn hóa nhập nội mà thích nghi tồn tại hay bị triệt tiêu, bật gốc”... đã cho thấy Đinh Thị Thanh Thủy khảo sát chu đáo tinh thần cốt lõi tư tưởng của nhà văn Sơn Nam".

Tác giả Đinh Thị Thanh Thủy và Khí chất Nam Bộ qua truyện Sơn Nam ảnh 3
Vợ chồng nhà báo Nguyễn Thế Thanh - luật sư Trương Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng con nuôi Đinh Thị Thanh Thủy

"Nói cách khác, tác giả chuyên luận đã làm nổi bật hơn nữa một cách thuyết phục và sâu sắc về dân tộc tính của người Việt miền Nam mà nhà văn Sơn Nam đã quan niệm, theo ông, dù thế nào thì người miền Nam vẫn: “Dám thách đố những khó khăn ấy, chúng ta mới có đủ tư cách để cầu nguyện cho mẹ Việt Nam, cho Tổ quốc vì chúng ta đã gặp, đã tán thành cái định nghĩa về mẹ Việt Nam, về Tổ quốc mà đồng bào đã bộc lộ, van vái trong dịp long trọng, lúc cần tìm lực lượng tinh thần để vượt gian nguy. Đó là ‘Đất đai viên trạch, Tiền hiền khai khẩn, Hậu hiền khai cơ’. Đó là ‘Ông Bà Đất Nước’”.

Khi đọc Khí chất Nam Bộ qua truyện Sơn Nam, chúng ta nhận ra Đinh Thị Thanh Thủy đã chứng minh rạch ròi quan niệm này, từ truyện Sơn Nam mà trước dây chưa mấy ai khảo sát cặn kẽ, lớp lang một cách có hệ thống.

Trên đời này, vì một cơ duyên nào đó, có những nhà nghiên cứu chỉ tập trung về một tác giả. Với Đinh Thị Thanh Thủy, cùng chuyên luận Khí chất Nam Bộ qua truyện Sơn Nam, dù chỉ mới mỗi tác phẩm này, nhưng tôi cũng mạnh dạn xếp chị là một trong những tri âm của nhà văn hóa Sơn Nam. Điều này cũng tựa như nhà nghiên cứu Châu Hải Kỳ với Nguyễn Hiến Lê; Bùi Quang Huy với Lý Văn Sâm; Lại Nguyên Ân với Phan Khôi; Chương Thâu với Phan Bội Châu…

Ở đây là tấm lòng của sự tri âm, tri kỷ giữa nhà nghiên cứu và tác giả. Họ đã đeo đuổi bền lòng chỉ vì lý do duy nhất: đồng cảm với tác phẩm của tác giả mà mình đã đọc. Đã say mê. Đã tâm đắc. Điều này không chỉ khiến tác giả cảm động mà còn là lúc những suy nghĩ, nhận định, cảm nhận của họ được chia sẻ đến với bạn đọc. Như một cách tri ân đến tác giả mà họ đã đồng hành, từ tác phẩm. Cách tri ân này đáng tin cậy, hoàn toàn có lợi cho việc tìm hiểu của bạn đọc về tác giả đó”, nhà thơ Lê Minh Quốc, nhận định.

Quảng Trị: Người dân phản ánh xe chở vật liệu gây nguy hiểm giao thông tại xã Trường Sơn
Quảng Trị: Người dân phản ánh xe chở vật liệu gây nguy hiểm giao thông tại xã Trường Sơn

(Ngày Nay) - Công tác vận chuyển đá tại xã Trường Sơn (Quảng Trị) hiện đang bộc lộ một số bất cập như: hàng hóa chất vượt thành thùng, có dấu hiệu quá khổ, quá tải; vật liệu rơi vãi trên đường; xe tải dừng đỗ gây ách tắc giao thông... Thực trạng này đặt ra yêu cầu phải nâng cao quản lý, hướng tới mục tiêu xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh và bền vững.

Tôn vinh các cá nhân và tập thể được trao tặng giải thưởng Trần Văn Khê 2026 (lần II) - Ảnh: Linh Bảo
“Di sản từ trái tim” Trần Văn Khê tiếp tục lan tỏa
(Ngày Nay) -Tối 10/9, bất chấp cơn mưa nặng hạt, đông đảo chuyên gia, người làm công tác nghiên cứu và người yêu thích âm nhạc dân tộc đã có mặt tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (phường Bến Thành, TPHCM) thưởng thức chương trình giao lưu, nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Di sản từ trái tim”.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
TP Hồ Chí Minh: Cắt giảm hội thi, hội họp không cần thiết và đẩy mạnh hồ sơ số trong trường học
TP Hồ Chí Minh: Cắt giảm hội thi, hội họp không cần thiết và đẩy mạnh hồ sơ số trong trường học
(Ngày Nay) - Ngày 10/9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông rà soát, cắt giảm các cuộc thi, hội thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp và báo cáo trung gian không cần thiết; đồng thời đẩy mạnh hồ sơ số, từng bước thay thế hồ sơ giấy nhằm dành thêm thời gian và nguồn lực cho hoạt động dạy học, giáo dục học sinh.
Lễ hội Cầu mưa Xỏ Nặm Phạ là phong tục truyền thống giàu giá trị văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc Thái ở miền Tây Nghệ An.
Châu Lộc phục dựng Lễ hội Cầu mưa Xỏ Nặm Phạ
(Ngày Nay) - Ngày 20/9/2026, tại xã Châu Lộc, tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra Lễ hội Cầu mưa “Xỏ Nặm Phạ” – một phong tục truyền thống giàu giá trị văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc Thái ở miền Tây Nghệ An.
Nhà hát nghệ thuật Hát bội TPHCM sẽ đưa đặc sản hát bội Nam bộ đến Festival Thăng Long - Hà Nội lần II - năm 2026.
Hát bội TPHCM góp mặt tại Festival Thăng Long - Hà Nội lần II
(Ngày Nay) -Nhà hát nghệ thuật Hát bội TPHCM sẽ tham gia Festival Thăng Long - Hà Nội lần II năm 2026, giới thiệu những nét đặc trưng của hát bội phương Nam qua nghi thức lễ Nghinh thần Đại bội và trích đoạn lịch sử “Trần Bình Trọng tuẫn tiết” .