Nghiên cứu được giới thiệu tại một hội thảo khu vực do UNESCO tổ chức, quy tụ các chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện các sáng kiến cộng đồng. Tại đây, các diễn giả nhấn mạnh vai trò của tri thức bản địa như một nguồn học liệu hợp pháp và có giá trị sư phạm, giúp nâng cao tính phù hợp về văn hóa trong giáo dục.
Một trong những phát hiện đáng chú ý của nghiên cứu là hơn một nửa số thực hành được khảo sát kết hợp nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận theo Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Các loại hình này bao gồm nghi lễ truyền thống, truyền khẩu, nghề thủ công, nghệ thuật trình diễn và tri thức liên quan đến thiên nhiên, vũ trụ. Điều này cho thấy nhiều sáng kiến giáo dục không tiếp cận di sản sống như những yếu tố riêng lẻ mà đặt chúng trong mối liên kết với ký ức cộng đồng, ngôn ngữ, nghề thủ công, nghệ thuật và không gian sinh tồn.
Theo nghiên cứu, 49,5% các sáng kiến được thực hiện trong môi trường giáo dục phi chính quy, trong khi 38% diễn ra trong hệ thống giáo dục chính quy; 12,5% còn lại kết hợp cả hai hình thức. Kết quả này phản ánh thực tế rằng phần lớn hoạt động học tập gắn với di sản sống đang diễn ra tại các không gian cộng đồng, văn hóa và liên thế hệ, bên cạnh những nỗ lực tích hợp ngày càng rõ nét trong trường học.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng 8 trên 10 thực hành giáo dục sử dụng di sản sống nhằm thúc đẩy sự trân trọng đối với đa dạng văn hóa. Tỷ lệ tương tự cho thấy cộng đồng địa phương được trực tiếp tham gia vào quá trình truyền dạy và gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể.
Nhà nhân học Carla Pinochet, giảng viên Đại học Chile và là người chủ trì nghiên cứu, cho biết tài liệu này xác định những nguyên tắc sư phạm và mô hình thực tiễn có thể giúp tích hợp di sản văn hóa phi vật thể vào các hoạt động học tập chính quy và phi chính quy. Mục tiêu là hỗ trợ các hệ thống giáo dục và chính sách văn hóa trong khu vực công nhận giá trị của tri thức cộng đồng như một phần của nền giáo dục bao trùm, phù hợp và giàu ý nghĩa văn hóa.
Phát biểu tại hội thảo, bà Esther Kuisch Laroche, Giám đốc Văn phòng Khu vực UNESCO tại Santiago, nhấn mạnh rằng trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức, di sản sống nổi lên như một nguồn lực về khả năng thích ứng, sáng tạo và hy vọng. Theo bà, các cộng đồng đang sở hữu những tri thức và phương thức tương tác với môi trường có thể làm giàu cho các mô hình giáo dục hiện tại và tương lai.
Ông Owan Lay Gonzalez, Giám đốc Trung tâm Khu vực Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể Mỹ Latinh (CRESPIAL), cho rằng việc đưa các tri thức này vào giáo dục cũng là một cách thực thi quyền văn hóa. Điều đó bao gồm quyền được học bằng ngôn ngữ của mình, được nhìn thấy bản sắc văn hóa của cộng đồng trong nội dung giáo dục và được công nhận tri thức cộng đồng như những giá trị chính đáng thay vì chỉ xem như yếu tố dân gian.
Hội thảo khép lại với phần tọa đàm có sự tham gia của các đại diện đến từ Chile, Argentina, Colombia và Ecuador. Các mô hình được giới thiệu gồm Bảo tàng Xưởng Ferrowhite tại Argentina với cách tiếp cận kết nối ký ức địa phương và khả năng phục hồi xã hội; hệ thống Trường Xưởng của Colombia gắn nghề thủ công truyền thống với đào tạo kỹ thuật; Mạng lưới Rừng học đường Chocó Andino tại Ecuador kết hợp di sản sinh học – văn hóa với sự tham gia của cộng đồng; cùng Chính sách Giáo dục Di sản Quốc gia của Chile.
Thông qua nghiên cứu này, UNESCO kỳ vọng thúc đẩy việc lồng ghép di sản văn hóa phi vật thể vào giáo dục như một nguồn lực quan trọng để xây dựng các mô hình học tập bền vững, gắn kết cộng đồng và tôn trọng đa dạng văn hóa trong khu vực Mỹ Latinh và Caribe.