Nghèo thì không sao, phất lên một cái, chồng coi tôi như con ở...

0

Nhà anh với nhà tôi cũng chỉ cách nhau chưa đến chục bước chân, hai bên gia đình rất quý mến nhau, thậm chí còn tuyên bố “dấm” cho nhau để cho “chắc ăn”

Tôi với anh có mối tình lãng mạn chẳng kém gì phim Hàn quốc. Là bạn học từ thủa mặc quần thủng đít dầm mưa, cả hai lớn lên bên nhau trong tiếng gió vi vu, cùng ngửi thứ hương đồng nội của làng quê nghèo. Nhà anh với nhà tôi cũng chỉ cách nhau chưa đến chục bước chân, hai bên gia đình rất quý mến nhau, thậm chí còn tuyên bố “dấm” cho nhau để cho “chắc ăn”. Tuy nhiên trẻ con vô tư thì biết gì đến điều đó, cho đến khi lên cấp 3 tôi mới nhận ra tình cảm đầu đời ấy chính là tình yêu, và cả anh cũng thế. Rồi cả hai giữ tình cảm trong sang ấy lại để quyết tâm vượt qua ngưỡng cửa Đại học để lên thành phố. Đúng là được đến đáp xứng đáng, tôi đỗ vào học kế toán ở một ngôi trường bậc trung, còn anh vào học học xây dựng ở một ngôi trường hàng đầu.

Nghèo thì không sao, phất lên một cái, chồng coi tôi như con ở... - anh 1

Tiền đã phá hoại hạnh phúc gia đình tôi (Ảnh minh hoạ)

Dù học xa nhau nhưng cả hai vẫn giữ được tình cảm khăng khít như ngày nào, anh vẫn đưa đón tôi, vẫn quan tâm, hỏi han. Tôi thì vẫn một lòng hướng về phía anh. Tuy nhiên giai đoạn ấy cũng có chút sóng gió khi anh có một vài người phụ nữ vây quanh, săn đón. Cũng bởi anh cao to, đẹp trai, hiền lành, nên nói chung các cô gái ở thành phố khá…”vừa mắt”, trong khi đó thì tôi lại đen đúa, quê mùa nên cũng cảm xấu tự ti và xấu hổ phần nào. Tôi biết ở thời điểm ấy anh cũng xiêu lòng, nhưng vì đã yêu tôi sâu đậm, hai gia đình cũng đã có qua lại, thủ thỉ với nhau là: “Ra trường sẽ cho chúng nó cưới luôn” nên anh cũng không dám “manh động”, nhưng cũng chắc có qua lại tin nhắn linh tinh nên tôi bỏ qua.

Rồi mọi chuyện diễn ra như đúng kế hoạch của các cụ, ra trường mỗi đứa xin được một việc làm rồi cưới luôn chứ không chờ đợi lâu. Cuộc sống dù hạnh phúc nhưng quả thực là nghèo khó không tưởng, hai vợ chồng ăn không đủ no mà đẻ liền lúc hai đứa khiến chúng tôi lao đao nhiều phen. Quả thực là nếu không quá hiểu nhau và biết cách vun vén thì chắc chúng tôi cũng giải tán lâu rồi. Tôi dù nghỉ đẻ nhưng nhận việc ở nhà làm còn ra tiền hơn cả anh, nhưng anh thì cũng rất chăm chỉ làm lụng. Mọi thứ cứ trôi đi cho đến khi đứa con đầu của chúng tôi bước vào lớp 1, anh gặp lộc nên phất lên trông thấy. Chúng tôi sắm sửa cho gia đình đầy đủ không thiếu thứ gì, còn mua được ngôi nhà xinh xắn giữa khu trung tâm. Cuộc đời mở ra như chuyện cổ tích, tôi cứ ngỡ những ngày tươi đẹp lại bắt đầu.

Nhưng đúng là mọi thứ không dễ dàng gì, anh đổi tính đổi nết và coi thường tôi một cách rõ rệt. Anh đi làm về nhà chỉ vứt một cục tiền ở đấy bảo sắm sửa rồi lại đi. Hai vợ chồng không còn được gần gũi nữa, thậm chí tôi nhắn tin gọi điện hỏi thăm anh ăn uống làm việc thế nào, anh còn cáu gắt bảo đừng làm phiền. Đã một năm nay tôi phải chịu đựng cái cảnh một mình gánh cả gia đình, dù không phải lo lắng về tiền, nhưng con cái ăn học, đưa đón, đi chơi…chỉ có tôi làm tất, anh lúc nào cũng lấy lý do bận rộn để thoái thác công việc của một người cha. Đấy cũng là lúc tôi nhận thấy tình cảm từ một người đàn ông khác, liệu tôi có nên ly dị để tìm cho mình một cuộc sống có một gia đình ấm êm, hạnh phúc như những gì mình mong muốn hay không? Tiền đâu phải là tất cả hả chồng?

>>> Xem thêm:

Bạn gái cũ muốn ly hôn người chồng thất thế để quay về với tôi

Tâm sự của người đàn ông bị vợ cắm sừng suốt 8 năm

Lần về nhà đột xuất phát hiện chuyện ngoại tình động trời của chồng

Sưu tầm



Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu