Tâm sự ‘trốn Tết’ của bà mẹ Sài Gòn gây tranh cãi

0

Tết đến, nhiều người mong được quây quần bên nhau thì bà mẹ Sai Gòn dưới đây lại có ý định “trốn Tết” gây tranh cãi.

Tết Nguyên đán đang đến rất gần, thế nhưng trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều ý kiến xung quanh chuyện thích và không thích Tết.

Mới đây, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện những dòng chia sẻ của một người phụ nữ có tư tưởng “trốn Tết”.

Những dòng chia sẻ này đã vấp phải nhiều ý kiến tranh luận trái chiều từ cộng đồng mạng.

Nickname Khanh Thuong cho rằng: “Ý kiến của bạn cũng có phần đúng nhưng không thể ích kỷ muốn nhàn hạ bản thân mà trốn đi du lịch ngày Tết như vậy”.

Facebooker H.K thì cho biết: “Như vậy là không được, ngày Tết nên ở nhà quây quần bên gia đình là đúng rồi”.

“Bạn đi như vậy có nghĩ đến cảm giác của gia đình, của bố mẹ hay không? Họ chỉ mong đến Tết để con cháu về sum họp, hãy nghĩ lại đi” là chia sẻ của facebooker Khan Giay.

Tâm sự ‘trốn Tết’ của bà mẹ Sài Gòn gây tranh cãi - ảnh 1

Nhiều người thường đi du lịch dịp Tết (Ảnh minh họa).

Nguyên văn dòng chia sẻ của chị H:

"Có những lời hỏi thăm, ngạc nhiên, ghen tỵ, khi tết nào 3 mẹ con cũng tếch đi chơi biển suốt cả tuần tới chục ngày.

Năm kia là 9 ngày ở Ninh Chữ, năm ngoái là 5 ngày ở Phú Quốc, năm trước nữa là 10 ngày ở Nha Trang... (Năm nay chưa có lịch gì).

Mình là con gái miền Bắc, làm dâu miền Bắc, đã từng nếm những cái tết suốt mùng ngập mặt trong cỗ bàn bát đũa phục vụ cúng kiếng vô cùng phức tạp.

Đã từng vác bụng bầu đi 2000 cây số về quê ăn tết, đã từng đứng nấu ăn và ngồi rửa chén gần như từ sáng tới tối.

Đã từng có những ngày tết ở Sài Gòn, khi 2 con còn nhỏ nhít, người giúp việc về quê, chồng đi tất niên công ty, chúc tết đối tác, quà tết cho họ hàng suốt tới tối 30 mới về tới nhà, luôn chỉ đạo từ xa, rằng thì là trái cây phải đủ ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, gà phải tự đặt làm để đầy đủ cả lòng mề, xôi phải tự nấu cho tinh tế, vàng mã phải đúng bộ, cúng kiếng phải lớp lang quy củ, cá chép phải phóng sinh tại sông Sài Gòn chứ không phải thả xuống kênh Nhiêu Lộc!...

Trong lúc hai con, một mới đi lẫm chẫm, một mới biết bò...

Nhớ triền miên những ngày tết, hông bế Sim, tay dắt Xu, đứng nhìn mâm nhậu ngổn ngang bát chén bừa bộn dưới sàn, nhìn đoàn thanh niên trai tráng nhậu xong thản nhiên nổ máy phóng xe đi, chỉ muốn chảy nước mắt...

Thế rồi, cái tết đầu tiên của cuộc sống đơn thân, ở 1 căn gác trọ bé tý khoảng 20 mét vuông, mình ốm vặt vẹo ho mấy tháng liền không khỏi, Xu nằm sốt thiêm thiếp bên cạnh.

Ốm buồn là 1 nhẽ, nhưng sợ nhất là ánh mắt đau xót của những người thân tới chúc tết. Sợ nhất là nhìn thấy mình đang - bất - hạnh trong mắt những người thân.

Ngay tết sau, tự nhủ sẽ không bao giờ ăn tết ở nhà khi còn chưa lành vết đau. 3 mẹ con tếch đi Nha Trang ngay sau khi vừa cúng ông táo, bé con cúp cua vài buổi học.

Cả cái khách sạn ở Nha Trang rộng rinh, chỉ có duy nhất mình là khách. Bạn bè người thân gọi điện thoại la ó.

Chiều 30 có cuộc gọi nói về về sự linh thiêng của cúng giao thừa, cúng năm mới, kết tội mình vô trách nhiệm, kết tội mình dị hợm khi ở khách sạn đón giao thừa, khuyên mình mua vé máy bay về ngay trong đêm!

Cuộc gọi làm mình trốn ra hành lang khóc nấc lên.

Nhưng không! Mình vẫn không về. Tự bảo: Không cần lễ nghi khi đang dưỡng thương!

10 ngày ở Nha Trang 3 mẹ con suốt ngày chỉ ăn và tắm biển, tắm biển rồi lại ăn, rồi thuê xe chạy loăng quăng mua sắm những thứ vớ vẩn hầu như không xài được.

Đi làng chài, đi đảo, đi tắm bùn, rồi đi xem ca nhạc... Giao thừa cũng hơi hồi hộp, nhưng ôm Xu Sim trong tay và ngồi xem bắn pháo hoa ngay trên bờ biển, thì thật là đáng giá.

Có khóc tý chút, nhưng rõ ràng thấy mình đang đúng!

Tết năm rồi là tếch đi Ninh Chữ, lại cũng cả ngày tắm biển rồi lên ăn! Nhiều người hỏi ko chán à? Ninh Chữ có gì mà ở cả gần chục ngày?

Có chứ, thật là tuyệt vời khi nằm dài trên bãi biển, bên cạnh Xu Sim miệt mài xúc cát rồi nhảy sóng, rồi chạy đuổi nhau, rồi cãi nhau.

Biển xanh thì mênh mông, chả xoi mói, chả hỏi han, chả chia buồn đau xót, chả thất vọng gì về mình. Sướng lắm, ở 1 tháng cũng không chán, thật!

Những quảng cáo gọi là nhân văn, xúc động ngày Tết, nào là "tết là sum họp", nào là "cái gì cũng có chỉ thiếu chúng nó"... chỉ là câu khách để bán hàng.

Con mình 7 tuổi, về Bắc tới 9 lần. Năm nào mình cũng về Bắc thăm bố mẹ mấy lần, mới hè này còn về ở với ông bà 3 tuần liền, chả có lý gì tết lại bon chen tranh mất 3 chỗ ngồi của những chuyến máy bay, tàu xe vốn đã chặt ních như cá mòi?

Từ khi có con, mình hiểu rằng ba mẹ sẽ an lòng nhất khi nhìn thấy con mình hạnh phúc. Và chữ Hiếu lớn nhất con cái có thể dành cho bố mẹ là tự sống Tử tế và Hạnh phúc!

Nhớ lại, thì chỉ bắt đầu từ một cuộc trốn chạy. Nhưng rồi trên đường trốn chạy, vừa thấy mình chạy thoát, vừa thấy vui quá.

Thế là đến hẹn lại lên, cứ tết là 3 mẹ con lại chạy khỏi nhà! Mai lại bắt đầu 1 chuyến đi biển nữa! Tết thế mới là Tết! Tết luôn là một kỳ nghỉ tràn đầy niềm vui!

Mình rất tin tưởng Trời Phật, mình kính trọng các nghi lễ. Nhưng mình cũng tin rằng Đất Trời Tiên Tổ không buồn lòng khi mình chống chọi lại sự bất hạnh!".

Lan Anh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu