Người ta gọi loại đặc sản của núi rừng Tây Bắc ấy bằng một cái tên giản dị – măng sặt, thứ măng chỉ có ở núi rừng này. Dân dã, nhưng một lần ăn thì nhớ mãi.
Khi thưởng thức có thể hấp qua hơi cách thủy, vắt thêm múi chanh tươi cho thịt mềm, chấm với tương ớt. Chao ôi, chỉ mới nghĩ tới thôi mà như đã bồng bềnh đắm chìm trong hương mắc khén man dại, trong vị cay xé của ớt rừng, trong mùi khói bếp thân quen, trong cái ấm nồng của than hoa như còn lẩn quấn trong từng thớ thịt trâu...