Ngày 27/8, Yayoi Kusama Studio và Bảo tàng Yayoi Kusama xác nhận nữ nghệ sĩ qua đời ngày 14/8 tại một bệnh viện ở Tokyo.
Thông báo trên trang chính thức của Yayoi Kusama không công bố nguyên nhân. Tuy nhiên, Đài TBS của Nhật Bản dẫn thông tin từ văn phòng nghệ sĩ cho biết bà qua đời do suy đa tạng.
Phía Yayoi Kusama Studio cho biết nữ nghệ sĩ đã dành trọn cuộc đời cho sáng tạo, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ hội họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt và trình diễn đến điện ảnh, tiểu thuyết, thơ ca. Bà vẫn tiếp tục vẽ trong những ngày cuối đời.
Biến những ám ảnh thành ngôn ngữ nghệ thuật
Yayoi Kusama sinh năm 1929 tại thành phố Matsumoto, tỉnh Nagano, Nhật Bản. Từ khi còn nhỏ, bà đã trải qua những ảo giác thị giác với các chấm tròn, hoa và những hình dạng lặp lại bao phủ không gian xung quanh.
Việc ghi lại những hình ảnh ấy bằng màu nước, phấn màu và sơn dầu dần giúp Kusama hình thành một phong cách riêng. Những mạng lưới kéo dài, các họa tiết chấm tròn liên tục và cảm giác không gian không có điểm kết thúc trở thành nền tảng xuyên suốt sự nghiệp của bà.
Năm 1957, Kusama rời Nhật Bản sang Mỹ và sau đó hoạt động chủ yếu tại New York. Trong bối cảnh nghệ thuật Mỹ đang có nhiều biến động, bà liên tục thử nghiệm với tranh “mạng lưới vô tận”, điêu khắc mềm, nghệ thuật sắp đặt sử dụng gương và ánh sáng.
Phạm vi sáng tác của Kusama nhanh chóng vượt ra ngoài hội họa. Bà thực hiện các sự kiện nghệ thuật đường phố, trình diễn vẽ lên cơ thể, làm phim và thiết kế thời trang. Một số hoạt động trình diễn cuối thập niên 1960 được bà sử dụng để phản đối chiến tranh Việt Nam và chuyển tải những quan niệm về hòa bình, tự do cũng như sự giải phóng con người.
Trở về Nhật Bản năm 1973, Kusama tiếp tục sáng tác văn học, thơ ca, điêu khắc ngoài trời và các tác phẩm sắp đặt quy mô lớn. Những căn phòng gương tạo ảo giác kéo dài đến vô tận, các khối bí ngô phủ chấm tròn cùng mái tóc giả màu đỏ của bà dần trở thành hình ảnh quen thuộc với công chúng yêu nghệ thuật trên thế giới.
Từ nghệ sĩ tiên phong đến hiện tượng văn hóa đại chúng
Một dấu mốc quan trọng trong quá trình khẳng định vị trí quốc tế của Kusama là việc bà đại diện Nhật Bản tại Venice Biennale năm 1993. Tại đây, tác phẩm trung tâm Mirror Room (Pumpkin) đưa người xem vào một không gian vàng phủ chấm đen, nơi những quả bí ngô được phản chiếu và nhân lên tưởng như không có giới hạn.
![]() |
Năm 1998, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York (MoMA) giới thiệu triển lãm Love Forever: Yayoi Kusama 1958–1968, tập trung vào giai đoạn sáng tác có ảnh hưởng lớn của bà tại New York. Triển lãm góp phần đưa những đóng góp của Kusama đối với nghệ thuật tối giản, nghệ thuật đại chúng và nghệ thuật trình diễn trở lại sự chú ý của giới nghiên cứu lẫn công chúng.
Trong những thập niên sau đó, tác phẩm của bà liên tục xuất hiện tại các bảo tàng và không gian nghệ thuật lớn. Cuộc hồi tưởng do Phòng trưng bày Quốc gia Victoria tại Melbourne tổ chức từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025 giới thiệu hơn 180 tác phẩm, trải dài từ những sáng tác thời thơ ấu đến các không gian gương quy mô lớn.
Các dự án hợp tác với ngành thời trang, nổi bật là Louis Vuitton, tiếp tục đưa chấm bi và những hình ảnh đặc trưng của Kusama bước ra khỏi bảo tàng, hiện diện trên sản phẩm tiêu dùng và trong văn hóa đại chúng. Dù đạt thành công thương mại rộng lớn, sáng tác của bà vẫn xoay quanh những chủ đề nhất quán như sự vô tận, tình yêu, nỗi sợ hãi, sự sống, cái chết và mối quan hệ giữa cá nhân với vũ trụ.
Yayoi Kusama được Nhật Bản công nhận là “Người có công với văn hóa” năm 2009. Năm 2016, bà được trao Huân chương Văn hóa, một trong những danh hiệu cao quý của Nhật Bản dành cho những cá nhân có đóng góp nổi bật.
Sau khi nữ nghệ sĩ qua đời, Bảo tàng Yayoi Kusama và quỹ nghệ thuật mang tên bà khẳng định sẽ tiếp nối di nguyện của bà, thông qua nghệ thuật “đưa hy vọng và sức mạnh hướng tới tương lai đến mọi người trên thế giới”.
Sự ra đi của Yayoi Kusama khép lại hành trình sáng tạo kéo dài hơn tám thập kỷ, nhưng những chấm tròn, căn phòng gương và thế giới bí ngô của bà đã trở thành một phần khó trộn lẫn của lịch sử nghệ thuật đương đại.
