Trước hết, với sự quảng bá khủng đến từ ê kíp bộ phim Hiệp sĩ mù, thì những mong đợi của khán giả là không đáng. 60 cụm rạp đã chiếu, để chiều lòng công chúng, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng cùng dàn diễn viên váy áo ngợp trời có mặt tại khắp mọi nơi để giao lưu cùng người hâm mộ.
Poster quảng cáo của phim |
Sự săn lùng báo chí đối với Hiệp sĩ mù nằm ở mức kinh phí mà nhà sản xuất đầu tư. Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ con số khủng rót cho Hiệp sĩ mù: “So với dự tính ban đầu, kể cả khâu phát hành, kinh phí đã lên đến 18 tỷ đồng. Hơi quá so với suy nghĩ của tôi. Lúc đầu tôi nghĩ chắc cùng lắm là 8 tỷ đồng, hoặc tới 12 tỷ đồng thôi. Nhưng nó xứng đáng được đầu tư như thế”.
Chưa hết, sự đặc biệt, chơi trội của bộ phim còn ở chỗ, đây là bộ phim Việt Nam đầu tiên được ra rạp với hai phiên bản: 2D kỹ thuật số và 2D kỹ thuật số - âm thanh Atmos. Theo thông tin từ nhà sản xuất, ngoài chuyện áp dụng công nghệ âm thanh tiên tiến, đoàn làm phim còn thuê cả dàn máy của Indonesia. Ở một số cảnh quay, ê-kíp còn chịu chơi chi cả trăm nghìn USD để có được khuôn hình sống động. Của đau con sót, đầu tư vượt tầm là thế, thì mong đợi của Mr Đàm cũng là điều dễ hiểu: “Tôi muốn đạt được mức doanh thu 100 tỷ. Dĩ nhiên đó là mong muốn. Thực tế còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác. Mà nếu có đạt thì 50% đã thuộc về nhà phát hành rồi”, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ. Thế mà, nghe đâu đó đã có thông tin người sáng mắt chi hơn 50 tỷ để mua bộ phim. Siêu lợi nhuận so với dự tính ban đầu, lại còn đẩy danh tiếng của ông hoàng nhạc Việt lên cao. Liệu có uẩn khúc gì trong đó?...
Đàm Vĩnh Hưng và Ngọc Thanh Tâm |
Chuyện phim xoay quanh một cô gái mù giỏi võ, Ngọc Thanh Tâm thủ vai, từ vùng núi cao đến Sài Gòn để tìm Cường “chột”, kẻ đã lấy đi đôi mắt của mình. Cách đây 17 năm, Cường “chột” (Bình Minh) từng là một tay giang hồ hạng ruồi tìm cách “thành danh” tại đất Sài Gòn, do thân cô thế cô nên bị xã hội đen chèn ép. Nghe lời báo mộng của một ông lão kỳ quái rằng muốn có quyền lực thì phải đoạt được “đôi mắt xanh”, Cường đã nhẫn tâm đoạt lấy đôi mắt quý hiếm ấy từ con gái của một gia đình vùng cao.
Ngọc Thanh Tâm - người đóng vai Linh trong một phân cảnh |
Hiệp sĩ mù là dự án điện ảnh hội tụ nhiều tài năng như: Nguyễn Nhật Duy (kịch bản), Đức Trí (âm nhạc), K’Linh (quay phim) cùng nhiều gương mặt lần đầu “chạm ngõ” điện ảnh là Ngọc Thanh Tâm, Thúy Vinh… và cuộc tái xuất đầy bất ngờ của dàn diễn viên gạo cội Thương Tín, Mạc Can… sau nhiều năm vắng bóng, những tên tuổi kéo khán giả ra rạp như Bình Minh, Quách Ngọc Ngoan, Đinh Y Nhung, Quốc Cường.
Bình Minh và Đinh Y Nhung trong một cảnh phim |
Không còn ngờ vực, đạo diễn Lưu Huỳnh tất lẽ sẽ là sự đảm bảo đúng chuẩn về sự thành công cho những bộ phim mà anh gật đầu nhào nặn. Bởi, “Áo lụa Hà Đông”, “Huyền thoại bất tử”, hay “Lấy chồng người ta” đều từng đoạt những giải thưởng điện ảnh danh giá. Thế nhưng, không làm phim theo lối mòn đó, anh quay ngoắt thử nghiệm với thể loại phim kiếm hiệp thời hiện đại. Nắm bắt được xu thế, ở dự án này Lưu Huỳnh đã không đặt nặng yếu tố hành động, sự phân định rạch ròi giữa thiện và ác, mà lồng ghép thêm nhiều yếu tố hài hước, triết lý, tâm linh, kinh dị…
Diễn xuất của Ngọc Thanh Tâm chưa được đánh giá cao |
K’Linh, người đoạt giải Quay phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 – là nhân tố tiếp theo đáng bàn cho sự rực rỡ của Hiệp sỹ mù. Phải công nhận rằng, phim có những cảnh đầy mãn nhãn, nhiều địa danh, thắng cảnh đẹp của Việt Nam đã được đoàn làm phim sử dụng để làm bối cảnh cho các phân đoạn, cộng một số góc quay ngược sáng và cảnh slow-motion đầy điêu luyện.
Tuy nhiên điểm cộng thì ít mà điểm trừ thì quá nhiều. Âm thanh của bộ phim được quảng cáo là chuẩn quốc tế nhưng ôi thôi việc âm thanh to hơn mức bình thường ở nhiều đoạn phim mà chẳng cần gì đến nhạc ở trong đó bỗng bất thình lình là điều khán giả cảm thấy rất khó chịu. Đã không ít lần đang xem phim mà lại giật thon thót, tim bắn ra ngoài, cảm xúc lẫn lộn. Điển hình nhất là cảnh hành động gần cuối phim lại được “diễn” trên nền nhạc cổ điển “Hồ Thiên Nga” khiến khán giả trong rạp bật cười vì tưởng mình sắp được xem múa ba lê. Tất nhiên, Lưu Huỳnh muốn đưa yếu tố giải trí vào trong đó, nhưng cái gì cũng cần vừa phải.
Quách Ngọc Ngoan đã làm khá tròn vai |
Tiếp đến, bàn về khả năng lột tả nội tâm của những nhân vật chính trong phim thì thực sự Bình Minh và Ngọc Thanh Tâm là chưa đạt. Lúc không đeo kính và lúc đeo kính gương mặt của cô gái không có nhiều sự khác biệt. Bình Minh cũng chỉ dừng lại ở việc tròn vai chứ chưa có gì là đặc sắc, nổi bật.
Điều dở nhất mà khán giả có thể cảm nhận được đó là cách dẫn giải nội dung của Hiệp sĩ mù không tự nhiên, gượng gạo. Do quá lạm dụng việc chuyển tải triết lý nên phim sa vào lối diễn đạt lộ liễu bằng lời thoại quá “kịch”, kịch đến mức sống sượng. “Không phải ngày nào chúng ta cũng thấy một chiếc lá rụng trước mặt”, đây là một trong những câu triết lý được trở đi trở lại trong phim khiến khán giả mệt mỏi. Đến cả nhân vật Cường – do Bình Minh thủ vai sau khi nghe Linh thuyết 1 đoạn cũng buông câu: “thoại như phim bộ”. Câu chữ như được lấy ra từ cuốn sách giáo khoa. Nhân vật Linh đi đến đâu cũng khuyên nhủ người khác làm điều hay lẽ phải, luôn tự nhận bản thân là có “lương tâm trong sáng”, và luôn khẳng định rằng mình tìm Cường không phải là để trả thù.
Không những thế, nhân vật do Quốc Cường và Quách Ngọc Ngoan thủ vai có sự chuyển biến trong tính cách khá đột ngột. Đặc biệt là nhân vật của Quách Ngọc Ngoan. Đều là những đàn anh khét tiếng trong giang hồ, với những màn đánh đấm, đàn áp máu lạnh. Thế mà quay ngoắt làm người lương thiện với những lời thoại hài hước. Rõ ràng, sự đột ngột này là chưa hợp lý.
Những cảnh hành động, Ngọc Thanh Tâm đã làm khá tốt |
Như đã nói ở trên, Hiệp sĩ mù không thuộc thể loại gì, có quá nhiều thứ gần như chẳng ăn nhập đồng loạt xuất hiện như ma quỷ, võ kungfu, tình cảm, hài hước và cả… dùng nhạc giao hưởng làm nhạc nền. Nó khiến cho khán giả cảm thấy như đang được thưởng thức một “nồi lẩu thập cẩm”.
Khán giả vẫn cảm thấy mọi điều đều chưa “chạm”. Các cảnh hành động thì có thừa, triết lý nhân sinh được gửi gắm cũng có thừa, nhưng cái thiếu ở đây là sự tiết chế cần thiết từ Lưu Huỳnh để khiến cho bộ phim gọn ghẽ và thuyết phục hơn. Phim không chia ra các tuyến nhân vật thiện ác rõ ràng, nội dung phim khá đơn giản, thiếu tính sáng tạo, không có những nút thắt gây bất ngờ cho khán giả. Hiệp sĩ mù là phim phục vụ cho mục đích giải trí. Tuy nhiên, nếu đạo diễn Lưu Huỳnh và ekip không quá tham chi tiết, nặng tính diễn giải, đầu tư nhiều hơn vào nội dung và diễn xuất của diễn viên, thì khán giả sẽ không chỉ xem một lần, cười một trận và có thể quên ngay sau lúc ra về.
Từ Mỹ về, Kenny Sang chăm chút body lồng lộng để làm từ thiện