Người nghèo ở phố

(Ngày Nay) - Dịch bệnh khiến người ta phải quay về với những giá trị cơ bản và hướng nội. Mặt khác, nó kéo trái tim con người lại gần nhau hơn, dù họ buộc phải giãn cách về mặt vật lý. Tuy nhiên, hiểu và thông cảm cho nhau, luôn là một quá trình đòi hỏi thời gian, mà quan trọng là gạt đi những định kiến.
Ảnh: Phạm Đức Long
Ảnh: Phạm Đức Long

Đêm qua tôi đọc được một dòng tít trên báo, trong đó có dùng cụm từ “những kẻ giàu sang vô liêm sỉ” để chỉ những người “bộ dạng có điều kiện” đến nhận nhu yếu phẩm được phát miễn phí cho người khó khăn ở Hà Nội.

“Bộ dạng có điều kiện”, theo cảm quan của phóng viên, là dựa trên mấy đặc điểm:
- Đi xe tay ga
- Ăn mặc sành điệu
- Dân sống ở chung cư.

Nghe có vẻ đúng. Thế là phóng viên chĩa thẳng máy ảnh vào mặt “những kẻ có điều kiện nhưng vô liêm sỉ”, khiến họ ngại ngùng quay xe đi vội (cả chi tiết quay xe đi vội này cũng do phóng viên hỉ hả chú thích dưới ảnh).

Người nghèo ở phố ảnh 1

Một người nhận đồ phát chẩn quay xe giấu mặt khi thấy phóng viên giơ máy ảnh
Ảnh: VOV

Phóng viên, và cả những người đi phát đồ miễn phí đều có chung thắc mắc: Những người như thế (ý là không khó khăn), mà lại đi nhận đồ phát chẩn chẳng đáng là bao để làm gì?

Ấy nhưng, một câu hỏi rất rõ ràng ở chiều ngược lại thì không được đặt ra: Nếu với họ số đồ phát chẩn ấy chẳng đáng là bao thật, thì họ “mặt dày” đến nhận làm gì?

Theo chuẩn nghèo áp dụng đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 do Bộ LĐTB&XH ban hành, thì hộ nghèo ở thành thị có thu nhập bình quân đầu người/ tháng từ 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng. Được xây dựng từ năm 2015, quy định này là quá thấp và chiểu theo đó, thì rất khó có hộ nghèo ở thành thị. Kiếm 30.000 đồng/ ngày ở thành thị là hoàn toàn không khó, nhưng hàng tháng sống bằng 1.300.000, thậm chí là gấp đôi như thế, thì gần như bất khả thi.

Nghĩa là gì? Ở thành thị, rất khó để “đạt chuẩn hộ nghèo”, nhưng cũng không hề dễ để trụ vững cho một cuộc sống có tích lũy, sao cho cái thang bậc của bản thân trên tháp nhu cầu Maslow vượt khỏi cái đáy của thể lý.

Người nghèo ở phố ảnh 2

Một cái bếp điển hình ở Hà Nội, mọi thứ đều được treo lên để tận dụng không gian
Ảnh: Elle

Hàng xóm của người nhà tôi, sống ngay giữa Thủ đô Hà Nội, có 4 cô con gái. Bốn nàng Tố Nga sàn sàn năm một, học hành tầm tầm, làm những việc tầm tầm, tóm lại đều trông vào nồi bún thang của bà mẹ bán vỉa hè đầu phố. Thu nhập bình quân đầu người tất nhiên vượt chuẩn nghèo áp cho thị dân, kể cả cộng thêm bổ đầu ông bố quanh năm chỉ tập trung lương hưu cho việc đánh đề và mấy đứa cháu lít nhít liên tục phát sinh thêm.

Nhưng họ không cách nào có tích lũy. Bởi thế, mỗi khi đại gia đình ấy có một biến cố cần hơi nhiều tiền, như là ai đó đi viện, như là một đứa bé mới sinh… thì bà mẹ lại chạy vòng quanh xóm vay từng trăm nghìn bạc để đi chợ. Một đứa cháu của bà, năm nay đã 6-7 tuổi, nhưng gần như chưa bao giờ được biết đến sữa bột mà chỉ toàn uống sữa tươi trong hộp giấy (loại bán lẻ mấy nghìn 1 hộp).

Đấy có phải là nghèo không?

Cũng theo Bộ LĐTB&XH, để đánh giá diện hộ nghèo, ngoài thu nhập thì còn phải xét đến các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Có 10 chỉ số, gồm: tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin. Thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường này, thì cũng tính là hộ nghèo.

Vậy thì xin khẳng định, có vô số hộ gia đình ở Hà Nội, đặc biệt là khu phố cổ, không thể đáp ứng các chỉ số về chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; hố xí/ nhà tiêu hợp vệ sinh và thậm chí là nguồn nước sinh hoạt.

Người nghèo ở phố ảnh 3

Một buổi sáng thường thấy ở phố cổ, ngoài đồng hồ nước riêng thì mọi thứ đều chung
Ảnh: Elle

Có rất nhiều số nhà ở phố cổ Hà Nội, bước vào bên trong là cả chục hộ gia đình. Họ chia nhau 1 không gian siêu nhỏ hẹp, mà cách duy nhất để thích ứng với nó là bạn sinh ra ở đấy, rồi lớn lên dần dần. Mấy chục con người chia nhau 1 khoảng sân chung rộng hơn cái chiếu 1 chút, cho mọi nhu cầu rửa ráy, cơm nước. Kinh khủng hơn, họ chia nhau 1 cái cầu tiêu kiểu “xí xổm” cuối ngõ, sát sạt thời gian đến mức, nếu ai đó dậy trễ chỉ 10 phút thôi, thì sẽ phải bấm bụng ôm một cái bàng quang đầy nước tiểu đến chỗ làm mà xả.

Đấy có phải là nghèo không?

Những khu tập thể ngay giữa lòng Hà Nội (mà nay dựa hơi, được gọi cho sang là “chung cư”), có tuổi đời cả nửa thế kỷ, xập xệ và chen chúc. Ở đó, thị dân sống như những ngôi làng nghèo túng, Họ tằn tiện mua thực phẩm ở những chợ cóc do nông dân chuyển đến sáng sớm hoặc chiều muộn. Họ đun nấu bằng bếp than tổ ong, ăn sáng với mỳ tôm chan cơm nguội, và giải trí bằng cách triệt để sử dụng các thiết bị thể dục công cộng được thành phố trang bị dưới các mảnh sân chung.

Người nghèo ở phố ảnh 4

Quang cảnh thường thấy ở các khu nhà tập thể cũ 
Ảnh: Elle

Nếu đâu đó còn giữ được lề thói “tam, tứ đại đồng đường” ở Thủ đô, thì chắc phần lớn là ở các khu tập thể cũ. Như là Thành Công, Trung Tự, Nghĩa Tân, Kim Liên, Giảng Võ… Những cán bộ nhà nước được phân nhà, rồi ở đó sinh con đẻ cháu, chen chúc trong các căn hộ đã được chia 5 xẻ 7, và an lão bằng lương hưu.

Để tồn tại được, họ phải luyện nếp căn cơ. Một đời căn cơ.

Mà đó là chưa đề cập đến những thị dân mới – những người di cư từ nơi khác đến, vật vã mưu sinh. Và để được vào cuộc mưu sinh, chí ít họ phải có được 1 chiếc xe máy, đôi bộ quần áo bảnh bao. Dù rằng chỗ ở của họ có thể chỉ là một tấm đệm mỏng trong một căn chung cư mini vài mét vuông, giá cho thuê vừa túi tiền.

Chiều qua tôi tình cờ gặp cậu em đồng nghiệp cũ. Học xong cao đẳng, suốt mấy năm trời cậu thanh niên lăn như quả trứng hết công ty này đến cơ quan khác, rốt cuộc lương vẫn không quá 4-5 triệu bạc. Bây giờ cậu ngồi nhà, làm dịch thuật cho 1 website nước ngoài, lương khoảng 7 triệu, là ổn. Nhưng đó là 1 website về du lịch, và đại dịch Corona khiến cậu em tôi vào diện nhân công bị sa thải đầu tiên. Cậu xoay sang đi bán đồ online, đúng nhu cầu của xã hội, hiện đang kiếm cũng được. Nhưng đấy có phải là nghèo không?

Người nghèo ở phố ảnh 5

Đấy có phải là nghèo không?
Ảnh: Elle

Quay trở lại với khẩu hiệu của nhiều điểm phát tặng nhu yếu phẩm mùa dịch này: “Nếu bạn khó khăn, xin cứ lấy dùng. Nếu bạn ổn, xin nhường cho người khác”. Đó là một khẩu hiệu rất hay, sáng tạo và nhân văn. 

Trong những gói quà có gì? Đôi gói mỳ tôm, vài quả trứng, mấy thanh xúc xích ăn liền. Hoặc sang hơn thì cân gạo, chai nước mắm, chai xì dầu… Quy ra tiền thì nhỏ, nhưng nó thực sự thiết thực, và vì thiết thực nên món quà thật ấm áp.

Vậy nên, nếu có ai đó trông “bộ dạng có điều kiện” lại ghé nhận quà phát chẩn, hãy tin là họ thực sự khó khăn. Bởi vì ngay cả nếu họ không khó khăn đến mức cần gói mỳ hay cân gạo, thì rất có thể họ cần một chút hơi ấm sẻ chia giữa những con người.

Các đối tượng trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (đặc khu Cát Hải, Hải Phòng). Ảnh giữa, hàng trên: Lê Ánh Nhật (nghệ danh là ca sĩ Miu Lê)
Khởi tố, tạm giam ca sĩ Miu Lê về hành vi tổ chức sử dụng ma túy
(Ngày Nay) - Công an thành phố Hải Phòng cho biết: Ngày 16/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (nghệ danh là ca sĩ Miu Lê) do có hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
GEN READ mở không gian đối thoại lịch sử qua những trang sách
GEN READ mở không gian đối thoại lịch sử qua những trang sách
(Ngày Nay) - Ngày 16/5 vừa qua, sự kiện văn hóa đọc GEN READ do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức đã diễn ra tại Câu lạc bộ Hai Ba (23 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội). Nổi bật trong khuôn khổ chương trình là hoạt động Book Club với chủ đề “Dòng Ký Ức: Lịch sử qua những trang sách” đã thu hút sự tham gia thảo luận và chia sẻ góc nhìn về lịch sử qua những cuốn sách và góc nhìn cá nhân.
Sinh viên Trường đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) thực hành tại phòng Lab Công nghệ giáo dục.
Định hướng chiến lược cho giáo dục đại học Việt Nam
(Ngày Nay) - Tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao bảy nhiệm vụ trọng tâm cho Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây cũng là những định hướng chiến lược quan trọng cho sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn mới.
Bộ Công Thương công bố chuỗi 3 sự kiện quan trọng
Bộ Công Thương công bố chuỗi 3 sự kiện quan trọng
(Ngày Nay) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Báo Công Thương phối hợp cùng các đơn vị liên quan là Đảng ủy Bộ Công Thương, Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Tổ chức cán bộ, tổ chức chuỗi 3 sự kiện quan trọng, bao gồm: Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026; công bố Đề án tổ chức Lễ tôn vinh và Trao giải thưởng “Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam”; công bố Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam.
Hướng đi mới trong điều trị các bệnh đường hô hấp mạn tính
Hướng đi mới trong điều trị các bệnh đường hô hấp mạn tính
(Ngày Nay) - Ngày 15/5, bệnh viện tổng hợp thuộc Đại học Annam (Hàn Quốc) cho biết nhóm nghiên cứu do Giáo sư Sue In Choi và Giáo sư Eun Joo Lee thuộc Khoa Hô hấp, Dị ứng và Hồi sức tích cực chủ trì đã chứng minh giá trị lâm sàng của việc thu thập và trực quan hóa dữ liệu âm thanh phổi bằng thiết bị nghe kỹ thuật số.