Hoa hậu phụ quán cơm
Vượt quãng đường rừng dài hơn 300km từ Hà Nội, phóng viên tìm đến nhà Triệu Thị Hà trong một buổi sáng mưa phùn tại xã Quốc Phong, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Đứng trước căn nhà nhỏ cũ kĩ chưa đầy 40m2, tôi thoáng có chút bất ngờ vì cứ nghĩ nhà của một Hoa hậu chắc phải là một căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi.
Căn nhà đơn sơ đến mức tồi tàn, trong nhà chỉ có chiếc tivi cũ kỹ là vật dụng có giá trị. Không gian ấy như cộng hưởng cùng sự nặng nề của tâm trạng bố mẹ cô Hoa hậu đang dính vào những câu chuyện lùm xùm không hay đang dậy sóng dư luận khiến mọi thứ càng đượm màu u ám.
Cha mẹ Triệu Thị Hà |
Đón tiếp tôi bên ly rượu ngô thơm nồng của người dân tộc Nùng, ông Triệu Văn Lực (cha của Triệu Thị Hà) kể: “Gia đình tôi làm nông nghiệp, mỗi năm một vụ lúa, một vụ ngô cũng chỉ đủ cái ăn vào miệng thôi. Tôi đau ốm suốt, mắt lại mờ nên chỉ quẩn quanh ở nhà nuôi con gà con lợn, còn việc đồng áng thì đổ lên đầu mẹ nó hết. Nghĩ mà thương lắm!”.
Tiếp dòng tâm sự, ông Lực cho hay, sau khi xuất ngũ, ông làm việc cho cơ quan quản lí thị trường huyện Quảng Uyên. Trong một lần truy bắt nhóm đối tượng buôn lậu hàng hóa từ Trung Quốc qua Cao Bằng, ông bị tai nạn giao thông khiến một bên chân bị thương tật, hệ thần kinh bị ảnh hưởng. Một thời gian sau bệnh của ông biến chứng khiến hai mắt bị mờ, với một bên mắt 1/10 và một bên 4/10...
“Từ nhỏ, Hà đã theo bố mẹ lên nương trồng lúa, trồng ngô. Vì là chị lớn trong nhà nên có những lúc Hà vừa thả trâu vừa tranh thủ học bài. Ai cũng khen nó ngoan hiền, xinh đẹp. Sau này, khi nó lớn lên một chút, nhà tôi có mở quán cơm phục vụ cánh lái xe dọc đường. Quán đông khách lắm vì có nó xinh đẹp, lễ phép phụ giúp. Ngày đó, có nhiều người nói vui là nó xinh như hoa hậu. Ai dè, sau này nó thành hoa hậu thật!”, ông Lực tự hào.
Theo lời cha mẹ của Hà, sau khi tốt nghiệp THPT, Hà học tập tại trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương ở TP.Việt Trì. Sau đó, cô được theo học tại Khoa Tài chính - Kế toán, Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên. Được vài tháng thì Hà tự mình đăng kí dự thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam năm 2011. Tuy nhiên, Hà không hề thông báo cho gia đình biết, cũng không hề xin bất kì khoản kinh phí hỗ trợ dự thi nào từ cha mẹ hay họ hàng người thân.
“Cái Hà đăng kí đi thi Hoa hậu gia đình tôi không hề hay biết, chỉ khi được lọt vào vòng chung kết thì nó mới gọi điện thông báo cho tôi. Khi nó đạt giải, lên ngôi Hoa hậu thì tôi cũng tự hào và vui lắm, đi đâu bà con làng xóm cũng hỏi thăm, chúc mừng, lại được tặng nhiều bằng khen từ các cấp chính quyền trong tỉnh nên cũng mở lòng mở dạ”, bà Lí Thị Hường, mẹ của Triệu Thị Hà chia sẻ.
“Giá như con tôi không thành hoa hậu!”
Tự hào là vậy nhưng khi khi phóng viên trao đổi với cha mẹ của Triệu Thị Hà về những mâu thuẫn rắc rối trong thời gian vừa qua giữa Triệu Thị Hà và bà Đoàn Thị Kim Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CIAT, đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2011 thì cha mẹ Hà bỗng chùng xuống.
Tuy nhiên, chính những bậc sinh thành này cũng thừa nhận là mình đang lạc trong “ma trận” thông tin, gần như không biết chút thông tin nào đúng - sai. Kể cả việc Hà viết đơn xin trả lại vương miện. Bà Hường nói: “Chúng tôi chỉ nghe họ hàng láng giềng kể lại là bà Kim Hồng lên báo tố cáo con mình vi phạm hợp đồng nào đó. Vợ chồng tôi cũng lo lắng lắm, gọi điện hỏi con bé thì nó bảo bố mẹ cứ yên tâm, không có chuyện gì, nhưng thân làm cha mẹ thì không lo sao được”.
Căn nhà cũ kĩ của HH Triệu Thị Hà. |
“Hôm 25/5 vừa rồi, Hà có về nhà, cả nhà xúm lại hỏi thì nó bảo: “Bà Hồng không làm gì được con hết”. Tôi thấy nó nói vậy thì biết thế chứ ruột gan tôi như có lửa đốt vậy. Tôi có giữ nó ở lại ăn cơm nhưng nó bảo chỉ tranh thủ đi chào hỏi họ hàng làng xóm được một chút thôi, chiều phải đi Sài Gòn ngay”, người phụ nữ tên Đào, bác dâu của Hà chia sẻ.
“Ngày trước khi nghe cái Hà nói muốn bảo lưu kết quả đại học để chuyển vào Sài Gòn lập nghiệp, vợ chồng tôi phản đối dữ lắm. Tuy nhiên, nó vẫn nằng nặc đòi đi. Lúc này, chúng tôi đành phải dùng sức ép từ đại gia đình bằng cách làm vài mâm cơm để xin ý kiến mọi người trong dòng họ Triệu. Lúc đó, hầu hết mọi người đều khuyên can Hà không nên đi mà nên tập trung vào học cho xong rồi hẵng đi làm.
Tưởng là như vậy Hà sẽ nghe ra nhưng nó cứ khăng khăng nhất quyết phải vào trong đó. Nó còn nói sẽ có bà Kim Hồng “đỡ đầu”, nó sẽ làm cho công ty của bà Kim Hồng rồi bảo chúng tôi ở nhà yên tâm. Giờ mọi chuyện thế này, tôi cứ ước giá như nó không thành Hoa hậu thì giờ đã tốt nghiệp Đại học rồi. Có khi vợ chồng tôi còn có cháu bồng, cháu bế”, ông Lực, bố của Hà thở dài.
Cũng theo lời kể của cha mẹ Triệu Thị Hà, từ khi chuyển vào TP.Hồ Chí Minh làm việc cho công ty của bà Kim Hồng thì Hà rất ít khi về thăm gia đình, họa hoằn lắm cả năm mới về được đôi ba lần. Mỗi lần cũng chỉ được nửa ngày đến một ngày. Dù Hà nói làm việc cho công ty của bà Kim Hồng nhưng không gửi một khoản chu cấp nào về cho cha mẹ.
“Nhiều lúc nhớ con tôi cũng có gọi điện hỏi thăm, Hà bảo công việc vẫn ổn định và đang theo học tại chức ở một trường đại học luật trong Sài Gòn, tôi cũng mừng cho nó và cũng chỉ biết dặn dò nó cố gắng học tập chứ có biết nó làm việc như thế nào đâu. Giờ mọi chuyện vỡ lở như vậy tôi cũng chẳng biết phải làm sao anh à, giá như ngày trước tôi không cho nó đi, giá như nó không phải là hoa hậu thì giờ đâu đến nỗi...”, mẹ của Hà lại nghẹn ngào.
Khi phóng viên đề cập tới một trường hợp có thể xảy ra là bà Kim Hồng sẽ đề đơn kiện Hà ra tòa án thì không khí của buổi nói chuyện dường như lắng hẳn xuống. “Chuyện này thì gia đình tôi có biết, nghe người ta bảo nếu bà Hồng mà kiện thì cái Hà sẽ phải bồi thường 2 tỷ, thú thật với anh vợ chồng tôi ở nhà làm ruộng thì kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy? Anh cũng nhìn thấy đấy, trong nhà chẳng có đồ đạc gì giá trị, ngộ nhỡ có xảy ra chuyện thật thì có bán ruộng, bán nhà đi cũng chẳng đủ mà đền”, cha của Hà ngán ngẩm.
Uống cạn chén rượu ngô đầy, rít một hơi thuốc, cha của Hoa hậu Triệu Thị Hà tiếp tục trải lòng mình: “Hôm vừa rồi (25/5), Hà cũng về nhà được nửa ngày, nó bảo gần đây thấy báo chí làm rùm beng lên chuyện của nó nên về thăm cho mọi người yên tâm, cũng không nói gì thêm. Nó chỉ kịp ăn bữa cơm trưa rồi lại phải đi luôn. Từ ngày Hà đạt giải hoa hậu, chúng tôi như mất con, lần nào nó về cũng chóng vánh như vậy, mọi thông tin về nó bên ngoài vợ chồng tôi đều không nắm được nên thật sự là tôi lo lắm anh à!”