Bức hình chị Minh và hai con tươi cười chụp vào tết dương lịch năm 2014 được gia đình sử dụng làm ảnh thờ. |
Theo kế hoạch, chị Nguyễn Ngọc Minh (37 tuổi) cùng hai con là Đặng Minh Châu (17 tuổi) và Đặng Quốc Duy (14 tuổi) sẽ đi từ Hà Lan về Kuala Lumpur, Malaysia, rồi đi thêm một chặng khác về Việt Nam nghỉ hè. Hai năm rồi chị chưa về nước. Bạn bè và em của chị Minh đã chuẩn bị đi đón nếu chuyến bay từ Kuala Lumpur hạ cánh xuống Nội Bài lúc 12h15 ngày 18/7. Gia đình có kế hoạch du lịch Đà Nẵng cuối tháng 7.
Nhưng, hơn 23h ngày 17/7, ông Nguyễn Ngọc Khanh (63 tuổi, bố chị Minh) nhận cuộc điện thoại từ họ hàng ở Hà Lan báo về có một chuyến bay của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi cùng với thời điểm bay của ba mẹ con chị Minh. Cả đêm đó gia đình không chợp mắt, gọi điện, đi lại, cầu mong 3 mẹ con không lên chuyến bay đó.
Sáng 18/7, gia đình nhận được tin không có tên chị Minh và hai con trên chuyến máy bay từ Malaysia về Việt Nam. "Lúc này, chúng tôi đã chắc chắn Minh gặp nạn. Từ đây, mọi chuyện diễn ra trong kinh hoàng. Tin tức về máy bay bị bắn, số người chết, quang cảnh tang thương... ầm ập đổ về. Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã cử đại diện đến nhà thăm hỏi và chính thức thông báo ba mẹ con chị Minh thiệt mạng trong chuyến may bay đó và sẵn sàng trợ giúp nếu có yêu cầu" , ông Khanh kể.
Chiều 21/7, gia đình chị Minh đã có buổi làm việc với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Ông Khanh đề đạt bốn nguyện vọng: Ủy quyền cho bộ Ngoại giao tìm kiếm mọi thông tin về mẹ con Minh; thi hài và các di vật của con, cháu ông được mang về an táng tại Việt Nam; gia đình cũng mong muốn được đi theo Bộ Ngoại giao để việc nhận diện dễ dàng hơn; các nước liên quan xúc tiến tìm hiểu nguyên nhân những kẻ đã gây ra tội ác dã man này.
"Chưa bao giờ tôi thấy cuộc đời trống rỗng thế này", bố và mẹ chị Minh cùng thốt lên. "Trăm ngàn lần tôi đã ước dùng cái thân già này bù đắp cho con cho cháu. Đôi mắt, cánh tay đến từng mạch máu nhỏ tôi cũng muốn cho con, đời tôi còn gì đâu mà nuối tiếc", ông Khanh nói từng câu đau đớn.
Mái tóc hoa râm, khuôn mặt trắng bệch, hốc hác vì những đêm không ngủ, ông Khanh không thể tin, cách đây hơn chục ngày ông vẫn ở Hà Lan với con cháu, hết thời gian lưu trú ông về nước trước. Năm ngoái chồng chị Minh qua đời, vợ chồng ông Khanh thay nhau qua Hà Lan giúp con ổn định cuộc sống.
Ông Khanh cho biết thêm, gia đình chưa nhận được bất cứ thông tin nào liên quan việc đền bù sau tai nạn.
Như bao cô gái xinh đẹp khác, chị Minh rất thích chụp ảnh. Đây là bức hình chị Minh chụp ở tuổi 17. |
Là người bạn thân thiết của chị Minh, chị Nguyễn Lê Hoa cho hay, trước tai nạn 5 ngày, ba mẹ con chị Minh bay sang Manchester để dự hôn lễ của chị, sau đó quay về Hà Lan chuẩn bị đồ đạc về nước như dự định. Lúc nghe tin máy bay Malaysia bị bắn rơi đi từ Amsterdam, chị đã bảo chồng chị gọi điện đến xác minh. Khoảng 4h sáng giờ Việt Nam thì được xác nhận có tên ba mẹ con trong máy bay MH17.
"Lúc đấy tôi lặng người, nghẹt thở. Mấy chục giờ sau đó cứ mông lung giữa tin và không tin, đau đớn và tỉnh táo, rồi tiếc nuối và thương nhớ, mọi thứ đều lẫn lộn... Tôi không làm được gì nữa, cứ ngồi nghĩ và kiểm tra tin mọi người, rồi cầu nguyện", chị Hoa tâm sự.
Trong tâm trí của những người bạn, chị Minh luôn xinh đẹp, nhẹ nhàng, hồn nhiên và tốt bụng. Chị yêu Hà Nội, thích uống cà phê, nghe nhạc "sống", nhất là nhạc về Hà nội. Thời cấp 3 dù bận ôn thi đại học nhưng Minh luôn dành thời gian để chơi piano, ca hát, nghe nhạc và gặp gỡ những người thân thiết. Vẻ nhanh nhẹn, thông minh và xinh đẹp đúng như cái tên thiên định. Chị luôn là đại diện sắc đẹp và tiếng hát của lớp 12B, trường Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
"Minh được các bạn ở trường biết đến nhiều nhất qua bài hát Top of the world và Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Tôi không thể quên hình ảnh bạn ấy tỏa sáng trên sân khấu, vừa hát vừa được tặng rất nhiều hoa, những người hâm mộ Minh thì không kể hết được", chị Hoa hồi tưởng.
Thời học sinh hồn nhiên và trong sáng, niềm vui lớn nhất là cả tụi bạn thân góp tiền đi ăn quẩy nóng, ốc hoặc nộm bờ Hồ sau giờ học. Có những hôm hết tiền thì đạp xe lên hồ Tây ngắm các anh chị lớn say đắm tình yêu rồi bình luận và cười hê hả.
"Chuyện con gái với nhau không bao giờ hết. Nhiều hôm cả nhóm đạp xe đưa Minh về Hàng Lược, bạn ấy lại đạp xe ngược đưa các bạn về, cứ như thế đến tối muộn, về nhà vẫn còn tiếc nuối vì chưa nói hết chuyện", người bạn này chia sẻ thêm.
Khi lấy chồng, rồi định cư ở nước ngoài, chị Hoa và chị Minh vẫn thường xuyên qua lại. Họ gặp nhau vào mỗi dịp hè, hoặc gia đình chị Hoa sang Amsterdam, hoặc là gia đình Minh sang Geneva chơi.
"Minh có nhiều bạn tốt bên cạnh. Tôi không nghĩ mình đã luôn ở bên lúc cô ấy cần, đấy là điều tôi buồn nhất. Rất tiếc tôi không làm được gì nhiều cho Minh. Sự mất mát quá lớn làm cho mọi thứ trở nên nhỏ bé và mong manh. Trong thời gian này tôi hy vọng được ở gần an ủi gia đình Minh, dù chẳng làm được gì cho họ", chị Hoa bộc bạch.
Những ngày qua cũng là thời gian khó khăn với chị Hoa. Chị tìm chỗ dựa ở những người bạn, hướng về đạo Phật, trải lòng qua các vần thơ: Tiễn gia đình bạn tôi/ Rối bời chới với/ Cũng chỉ còn bóng tối/ Của lòng tôi, cho những vì sao rơi.