Hoạ sĩ vẽ nude và mẫu nữ có thể tự bảo vệ mình bằng cách nào?

Hoạ sĩ Nguyễn Đình Hợp chia sẻ với Tiền Phong xung quanh vụ lùm xùm hoạ sĩ body painting bị tố hiếp dâm người mẫu.
"Giấc ngủ trưa hè" cua Nguyễn Đình Hợp trong triển lãm "Phượng" năm 2017 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
"Giấc ngủ trưa hè" cua Nguyễn Đình Hợp trong triển lãm "Phượng" năm 2017 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Sự việc hoạ sĩ N.L bị tố hiếp dâm nữ người mẫu dù chưa "ba năm rõ mười", nhưng là hoạ sĩ chuyên nghiệp vẽ tranh nude anh có thể nói gì xung quanh "địa hạt" được cho là nhạy cảm này?

Vẽ tranh nude đối với những người xung quanh luôn là chuyện nhạy cảm. Tôi thuê người mẫu về vẽ cũng thường nhận được những "ánh mắt" từ xung quanh. Tuy nhiên tôi khẳng định một hoạ sĩ chuyên nghiệp chắc chắn không có chuyện hiếp dâm người mẫu. Hoạ sĩ chuyên nghiệp nghĩa là phải theo nghề ít nhất 15 năm.

Hoạ sĩ vẽ tranh nude khi đã xác định thuê được người mẫu đã quá khó rồi, họ đồng ý ngồi vẽ cho mình đã cực khó rồi, nên hoạ sĩ chuyên nghiệp biết chắt chiu từng giây phút, không đủ thời gian và đầu óc đâu để nghĩ tới việc chiếm đoạt cô ấy.

Dư luận xung quanh tôi nghĩ không thể mất đi. Một phần do truyền thống văn hoá, phần còn lại do mọi người tìm hiểu về loại hình nude này còn hạn chế. Tôi vẽ rất nhiều tranh nude nhưng khi quyết định bán cho ai cũng cần nghiên cứu.

Còn về trường hợp N.L bị tố hiếp dâm, tôi nghĩ có thể xảy ra. Nói chung, tôi thấy với công việc body painting thì chuyện cưỡng đoạt mẫu nữ cũng có thể xảy ra bởi trong nhiều trường hợp, nguồn người mẫu dễ dàng hơn chúng tôi nhiều, sự đụng chạm lại được phép trực tiếp hơn. Cô người mẫu trong body art nhiều khi không có sức đề phòng, nhất là khi phải nằm xuống để vẽ sau lưng-không thể có cặp mắt đằng sau, không có sức chống đỡ.

Hoạ sĩ vẽ nude và mẫu nữ có thể tự bảo vệ mình bằng cách nào? ảnh 1

Hoạ sĩ Nguyễn Đình Hợp nói rằng hoạ sĩ chuyên nghiệp không có tâm trí đâu để chiếm đoạt người mẫu

Vậy theo anh hoạ sĩ chuyên nghiệp vẽ nude và người mẫu nude có thể tự bảo vệ mình bằng cách nào?

Ngoài kinh nghiệm ra còn có hai thứ luật. Luật đầu tiên được định hình từ thời sinh viên, là luật bất thành văn. Có nghĩa một hoạ sĩ vẽ mẫu nude chỉ được phép đụng chạm bằng 1 ngón tay để chỉnh rất nhẹ, không được cầm, sờ mó. Quá trình làm việc không được tán gẫu, tếu táo với người mẫu.

Ra trường rồi, khi tôi thuê người mẫu đều có hợp đồng cụ thể. Nếu người mẫu không làm đúng giờ, có thái độ làm phân tâm hoạ sĩ, có cử chỉ khêu gợi câu kéo hoạ sĩ đều bị trừ tiền. Ngược lại nếu người mẫu thấy hoạ sĩ có biểu hiện không ổn, cô ấy được phép kiện.

Tôi phải nhấn mạnh từ chuyên nghiệp là bởi khi hoạ sĩ thuê người mẫu vẽ nude đều phải có hợp đồng, bởi đó là công việc lâu dài gắn bó với họ cả đời chữ không phải dân amateur vẽ ba lăng nhăng hoặc những kẻ mượn danh.

Chuyên nghiệp thì đúng nhưng khi bản năng con người trỗi dậy thì sao?

Đúng là không thể tránh khỏi sự đàm tiếu của dư luận. Thậm chí công an khu vực đến xưởng, tôi cho xem quá trình sáng tác, để hiểu rằng hoạ sĩ vẽ nude không có đủ tâm trí chiếm đoạt người mẫu. Tâm lí của họ khi ấy chỉ dành cho việc làm sao vẽ cho tốt.

Chắc chắn hoạ sĩ đều có sự rung động với người mẫu, thậm chí mạnh mẽ hơn người thường. Nhưng khi anh ta sáng tác, sự rung động đó bị triệt tiêu đi. Với tôi chẳng hạn, trước khi vẽ tôi có thể rất thích cô ấy nhưng khi bắt tay vào làm việc, khi cô ấy ngồi xuống làm mẫu thì tất cả cảm xúc theo kiểu đó nhường chỗ cho sự sáng tạo. Đây không phải là cách nói sách vở đâu, thực tế là vậy.

Nếu không thay thế được cảm xúc ban đầu thì cần phải có ý chí rất mạnh, vì mình biết đấy là môi trường phức tạp. Sơ sẩy là mất nghiệp chứ không thể hồn nhiên. Hồn nhiên chỉ dành cho những ông xác định vẽ chơi, những người vẽ để sống tuyệt đối không có chuyện hồn nhiên.

Dư luận chưa thực sự cởi mở với nghệ thuật nude, thị trường mỹ thuật nude cũng còn dè dặt chắc hẳn gây khó cho các nghệ sĩ theo đuổi?

Riêng với tranh nude, sự đón nhận chưa được lớn. Có nhiều tác phẩm đẹp bán giá cao, nhưng chỉ là số rất nhỏ với hoạ sĩ vẽ nude thôi. Hoạ sĩ vẽ nude vẫn phải song hành vẽ dòng khác. Như tôi một tháng vẽ 10 bức chẳng hạn, chỉ bốn bức nude còn 6 bức tranh khác. Bốn bức nude bán được một bức đã là quá may mắn, còn lại tôi treo, chơi và chờ cơ hội khác. Không thể vì thị trường tranh nude chưa mạnh nên không vẽ và vẫn phải chấp nhận bị chửi mắng bình thường.

Cảm ơn anh!

Theo Tiền Phong
Cảnh trong phim “Unloved”.
Phim quảng cáo Giáng sinh không dùng AI gây sốt toàn cầu
(Ngày Nay) - Bằng nghệ thuật hoạt hình truyền thống và câu chuyện giản dị về sự cảm thông, đoạn phim quảng cáo “Unloved” của Pháp lan tỏa mạnh mẽ, trở thành hiện tượng truyền thông dịp Giáng sinh năm nay.
Nguyễn Trung Cường giúp Điền kinh lập "hat-trick vàng" trong ngày hôm nay.
SEA Games 33: Ngày bùng nổ và kịch tính của Thể thao Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày thi đấu thứ sáu (15/12) tại SEA Games 33 đã khép lại, ghi nhận những khoảnh khắc bùng nổ của Thể thao Việt Nam với cú đúp Huy chương Vàng (HCV) từ điền kinh cho đến chiến thắng thuyết phục của U22 Việt Nam. Những kết quả này giúp Đoàn thể thao Việt Nam tạm thời duy trì vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với 39 HCV, 47 huy chương Bạc (HCB) và 70 huy chương Đồng (HCĐ).
Phim tài liệu “Chân Trời Rực Rỡ” của Hà Anh Tuấn: Cách kể mới mẻ về văn hóa và nguồn cội
Phim tài liệu “Chân Trời Rực Rỡ” của Hà Anh Tuấn: Cách kể mới mẻ về văn hóa và nguồn cội
(Ngày Nay) - Không chỉ ghi lại một live concert, “Chân Trời Rực Rỡ” mang đến một cách tiếp cận mới mẻ về văn hóa và nguồn cội thông qua ngôn ngữ điện ảnh tài liệu. Bộ phim mở ra hành trình để khán giả soi chiếu lại tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị "căn tính Việt" trong mỗi con người.
Bà Hà Thị Nhân (thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông) gắn bó với nghề dệt thổ cẩm 65 năm. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN.
Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông
(Ngày Nay) - Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.