Hiện tại, Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan ly thân nhưng chưa hoàn tất thủ tục ly hôn.
Sau đây là nguyên văn tâm thư Lê Phương gửi Quách Ngọc Ngoan
"Gửi Quý ông lịch lãm!!
Anh đã đẩy mọi chuyện đi quá xa rồi!!!
Có cuộc chia ly nào bình yên, không đau khổ hở anh? Nó chỉ trở nên bình thản đến nhẫn tâm với những thứ tình yêu giả dối, lợi dụng nhau mà thôi. Khi tôi còn đang ngơ ngác với sự tan vỡ mà chưa kịp hiểu ra lý do, anh lại chọn lọc những góc khuất của sự thật, thêu dệt những câu chuyện đáng sợ để chà đạp danh dự một người đàn bà tay yếu chân mềm, để chứng minh mình trượng phu, đạo đức.
Anh tranh thủ lòng tin của mọi người, hả hê nhận lấy sự cảm thông chia sẻ của người khác, rồi ra vẻ mình đáng thương đến tội nghiệp! Đó là cách sống không thật tính người.
Với những người yêu quý anh, có thể họ cho rằng tôi thật dễ sợ, tôi đang sai, tôi quấy, tôi đáng bị như vậy. Tôi hiểu! Tôi không buồn trách, vì tình yêu vốn dĩ bao dung và mù quáng! Hơn lúc nào hết, với tôi bây giờ chỉ còn cảm giác thương cảm cho cách sống của anh, phải ép lòng mình chịu đựng những con người, những thứ mà anh từng nói mình ghê tởm và khinh bỉ, chỉ để đổi lấy cái danh hiệu "Quý ông lịch lãm" lố bịch!
Người đang làm, Trời đang nhìn... Dù có bao nhiêu điều tiếng nhân gieo, tôi cũng sẽ tự tin ngẩng cao đầu, ít nhất là với con, tôi tin vào loại quả mình trồng.
Tôi đã và luôn im lặng để bảo vệ gia đình mình, bởi lương tâm của một người vợ, người mẹ. Nhưng, đây là lần duy nhất tôi lên tiếng, tôi muốn mọi chuyện kết thúc ở đây.
Số tiền anh mượn tôi nhiều lần (để làm gì thì anh biết rõ nhất), tôi đã phải đổi từ mồ hôi, nước mắt và cả máu của mình, đã buộc lòng phải xa con, làm việc cật lực để nuôi chồng, nuôi con... Tôi không cần nữa. Tôi chấp nhận ly hôn và nuôi con với hai bàn tay trắng. Xem như tôi dùng số tiền đó để làm từ thiện. Tôi mua đức cho con mình, mua sự bình yên trong lòng mình trước những sóng gió anh đã và đang gieo hết lên đầu tôi, để tôi còn có thể bình tâm mà đi làm, kiếm tiền nuôi con nữa.
Con đã thiệt thòi quá nhiều rồi. Trong khi cha đồ hiệu xa xỉ, suốt ngày tiệc tùng, làm gì còn thời gian để nhắn tin gọi điện chứ đừng nói là "cứ 5 ngày về thăm con một lần"..., thì mẹ phải chạy từng hộp sữa nuôi nó, bởi mẹ nó muốn con mình lớn lên bằng chính sức lao động của bản thân, không dựa dẫm nhờ vả ai cả. Nếu anh biết mình đã làm gì độc ác, trái đạo lý, vô lương tâm... (chỉ riêng với con thôi!!), thì làm ơn, đừng thanh minh bằng những câu chuyện giả nhân giả nghĩa nữa. Hãy sống quân tử, đừng "gắp lửa bỏ tay người", đừng tạo nghiệp thêm nữa. Anh có muốn tranh thủ lòng tin và tình thương của mọi người dành cho anh khi anh luôn nghẹn ngào cay đắng rằng, anh bị ai đó "dồn vào đường cùng", thì cách tốt nhất là anh hãy sống chân thật, vì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi!!!!
Trước khi đăng những dòng này, tôi đã suy nghĩ rất lâu, rất nhiều!! Tôi quyết định lên tiếng. Tôi muốn tìm lại công bằng trước mọi việc đang bị anh đảo ngược, bóp méo sự thật. Tôi bây giờ buộc phải bảo vệ cuộc đời mình, để còn bảo vệ cho con tôi.
Đúng, chúng ta không hợp nhau. Tôi không giống anh, cái kiểu sống bất chấp, bất cần, bất nhân, bất nghĩa, lúc nào cũng "đạp trên dư luận mà sống", tiêu xài trên công sức của người khác mà còn khoe khoang là mình đẳng cấp. Anh nghĩ, anh có thể chôn vùi sự thật, đổi trắng thay đen bằng sức mạnh của đồng tiền à?! Nếu vậy thì anh nông cạn quá rồi! Tôi không sợ đối diện với quyền lực của cái ác. Tôi tin, danh dự là do mình tạo nên từ thực tế cuộc sống và quá trình mình sống. Và cũng chính mình mới là người có thể đạp đổ danh dự của mình thôi chứ ko có thế lực nào làm được điều đó!!
Còn điều này...
Chị ấy đã giúp anh thoát khỏi cảm giác phập phồng lo sợ từng ngày bởi những cuộc gọi, tin nhắn đòi nợ, "giúp anh biết ngẩng cao đầu với xã hội, tiếp cận được với văn minh nhân loại" mà anh sẽ không bao giờ tự sắm được bằng chính sức lao động của mình, vì ít nhất anh đang sử dụng tất cả mọi thứ trên người và quanh người bằng những giọt mồ hôi của chị ấy. Thì đừng đối xử với chị như anh đã từng sống với tôi, với người yêu cũ của anh. Bạc lắm!!
Tôi sẽ nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn như anh mong muốn và liên tục hối thúc. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng, hãy yêu thương và trân trọng mỗi người phụ nữ đang ở bên cạnh anh. Vì tôi tin ai đến với anh cũng bằng trái tim chân thành, luôn muốn dành cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất. Anh hãy sống cho xứng đáng với tình yêu thương ấy, chứ đừng vừa quay lưng anh lại nói xấu, gieo tiếng ác cho người đàn bà của mình. Anh hãy tìm chiêu bài mới đi, vì cái cách sống đó với nhân tình thì còn có thể bất chấp nhưng với mẹ của con anh thì bất nhẫn lắm!!
Anh hãy nhớ cho kỹ đây,món nợ tiền lẫn ân tình mà anh đã vay của mẹ con tôi, cả cuộc đời này vĩnh viễn anh sẽ không bao giờ trả được!
Và, tôi sẵn lòng chúc phúc cho anh với chị, sẽ hạnh phúc bền lâu, luôn an nhiên trong tâm hồn nhé!!
Cảm ơn anh, đã giúp tôi thật sự trưởng thành!
Và có lẽ, đây là lời cuối cùng tôi dành cho anh khi trên danh nghĩa, tôi vẫn có quyền gọi anh là chồng...
"Cảm ơn anh, đã cho em một đứa con thật tuyệt vời!!!"
P/s: Giá như, cách cư xử của anh văn minh như những bậc "đàn anh đàn chị" thì có lẽ tôi đã không bao giờ viết ra dòng status đau lòng này!!!
Nơi tình yêu kết thúc.