Nghề muối Ba khía ở Cà Mau: Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề muối ba khía phản ánh một phần công cuộc chinh phục thiên nhiên, tạo dựng cuộc sống của nhiều thế hệ nối tiếp nhau ở vùng đất Nam Bộ.
Ba khía sống dưới tán rừng ngập mặn. (Nguồn: camau.gov.vn)
Ba khía sống dưới tán rừng ngập mặn. (Nguồn: camau.gov.vn)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau vừa tổ chức Lễ công bố Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống “Nghề muối ba khía” cho huyện Ngọc Hiển.

Ba khía muối là một đặc sản nổi tiếng của người Cà Mau ở vùng ven biển có nước mặn. Đặc biệt, con Ba khía Rạch Gốc được xem là ngon nhất khu vực. Nghề truyền thống muối Ba khía được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào cuối năm 2019.

Nghề muối ba khía phản ánh một phần công cuộc chinh phục thiên nhiên, tạo dựng cuộc sống của nhiều thế hệ nối tiếp nhau ở vùng đất Nam Bộ. Đây còn là tri thức dân gian trong ẩm thực, từ cách làm sạch nguyên liệu, công thức muối cho đến kinh nghiệm chế biến món ăn…

Nghề muối ba khía của người dân huyện Ngọc Hiển được hình thành từ rất lâu, với trữ lượng ba khía dồi dào bởi sự ưu đãi của thiên nhiên dành tặng cho người dân xứ biển. Chính vì sự sinh sôi, phát triển dồi dào của ba khía tươi, người dân tại huyện Ngọc Hiển đã sáng tạo ra nghề muối ba khía để bảo quản được lâu và tạo thêm thu nhập cho gia đình. Nghề muối ba khía được ra đời từ đó.

Ba khía là loài thuộc họ nhà cua, có mặt ở những nơi có rừng ngập mặn hầu hết các tỉnh ven biển Nam Bộ. Tuy nhiên, chất lượng thay đổi theo từng vùng, người dân cho rằng là do thức ăn khác nhau.

Ba khía vùng rừng mắm thì thức ăn chính là lá cây mắm, khi muối xong có màu đen, gạch cũng đen nên ăn không ngon. Ba khía vùng rừng đước Năm Căn ăn lá đước, lớn con, gạch màu vàng, khi muối có màu đỏ nên người ăn ưa chuộng hơn.

Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là ba khía Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau), vì ba khía ở đây tuy nhỏ con hơn nhưng nhờ ăn trái mắm đen rụng xuống nên thịt chắc và ngon hơn các nơi khác. Cây mắm đen thì chỉ có ở Rạch Gốc.

Theo người dân, con ba khía thích đào hang ở những khu rừng rậm rạp, gần mé sông hoặc bãi biển. Đặc biệt là mùa mưa, những đêm tối trời, con ba khía sống bu đen dưới những gốc đước, gốc dừa nước nên người ta có thể tha hồ bắt về muối thành mắm để ăn dần.

Nghề muối Ba khía ở Cà Mau: Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ảnh 1

Du khách có thể trải nghiệm theo chân các nông dân đi bắt cua, ba khía vào ban đêm. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Ba khía sinh sản rất nhanh, vào tháng 10 âm lịch hằng năm, chúng tập trung sinh sôi có khi đến hàng triệu con ở một góc rừng. Người dân miệt rừng gọi hiện tượng này là ba khía hội.


Ba khía muối có mùi vị rất đặc trưng, nức tiếng khắp mọi miền và trở thành đặc sản không thể không nhắc đến của Cà Mau.

Trước nhu cầu của thị trường, các hộ dân ở đây đã mở rộng quy mô sản xuất nghề muối Ba khía nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và đưa món ăn dân dã này đến với nhiều người hơn.

Bà Nguyễn Thị Lẹ, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển - người có kinh nghiệm muối Ba khía hàng chục năm cho biết, có hai cách muối Ba khía.

Cách thứ nhất là rửa sạch Ba khía, đem phơi khô, pha nước với muối và nước mắm đủ độ rồi cho trực tiếp con Ba khía vào muối luôn.

Cách thứ hai, dùng hỗn hợp nước muối và nước mắm ngâm cho Ba khía chết, sau 5-7 giờ, nấu nước muối đó lại cho sôi đúng độ, để nguội, rồi pha chế với đường, bột ngọt, tỏi để muối Ba khía.

Với chất lượng ba khía vùng Ngọc Hiển hiện nay không những tiêu thụ thị trường trong tỉnh mà còn xuất khẩu.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau có kế hoạch bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Để thực hiện đúng theo kế hoạch, tỉnh dự chi kinh phí khoảng 3,7 tỷ đồng, trong đó, ngân sách cấp tỉnh là 2,5 tỷ đồng, cấp huyện 550 triệu đồng và xã hội hóa 550 triệu đồng.

Ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Cà Mau cho biết, tỉnh hiện có khoảng 400 hộ dân với trên 1.200 lao động trực tiếp tham gia sản xuất Ba khía muối, tập trung ở các huyện ven biển, nhiều nhất là huyện Năm Căn và Ngọc Hiển.

Theo quy hoạch, trong những năm sắp tới, Cà Mau sẽ có 1.000 hộ làm nghề Ba khía muối, thu hút hàng vạn lao động tại chỗ, mỗi năm cung cấp cho thị trường khoảng 10 tấn sản phẩm. Đồng thời, để nghề này phát triển bền vững, chính quyền địa phương đã chỉ đạo tiến hành thành lập các Tổ hợp tác sản xuất, tiến tới thành lập Hợp tác xã sản xuất Ba khía.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau cũng sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hiển tiếp tục phát huy nghề này, hình thành làng nghề truyền thống của địa phương, kết hợp với việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm phục vụ khách tham quan du lịch.

Theo Vietnamplus
Cảnh trong phim “Unloved”.
Phim quảng cáo Giáng sinh không dùng AI gây sốt toàn cầu
(Ngày Nay) - Bằng nghệ thuật hoạt hình truyền thống và câu chuyện giản dị về sự cảm thông, đoạn phim quảng cáo “Unloved” của Pháp lan tỏa mạnh mẽ, trở thành hiện tượng truyền thông dịp Giáng sinh năm nay.
Giải mã bí mật của những "phép màu kinh tế" châu Á
Giải mã bí mật của những "phép màu kinh tế" châu Á
(Ngày Nay) - Không dựa vào bảo hộ khép kín, các nền kinh tế châu Á đã buộc doanh nghiệp cạnh tranh toàn cầu, đầu tư mạnh vào công nghệ cao và xây dựng thể chế linh hoạt để duy trì tăng trưởng bền vững.
Nguyễn Trung Cường giúp Điền kinh lập "hat-trick vàng" trong ngày hôm nay.
SEA Games 33: Ngày bùng nổ và kịch tính của Thể thao Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày thi đấu thứ sáu (15/12) tại SEA Games 33 đã khép lại, ghi nhận những khoảnh khắc bùng nổ của Thể thao Việt Nam với cú đúp Huy chương Vàng (HCV) từ điền kinh cho đến chiến thắng thuyết phục của U22 Việt Nam. Những kết quả này giúp Đoàn thể thao Việt Nam tạm thời duy trì vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với 39 HCV, 47 huy chương Bạc (HCB) và 70 huy chương Đồng (HCĐ).
Phim tài liệu “Chân Trời Rực Rỡ” của Hà Anh Tuấn: Cách kể mới mẻ về văn hóa và nguồn cội
Phim tài liệu “Chân Trời Rực Rỡ” của Hà Anh Tuấn: Cách kể mới mẻ về văn hóa và nguồn cội
(Ngày Nay) - Không chỉ ghi lại một live concert, “Chân Trời Rực Rỡ” mang đến một cách tiếp cận mới mẻ về văn hóa và nguồn cội thông qua ngôn ngữ điện ảnh tài liệu. Bộ phim mở ra hành trình để khán giả soi chiếu lại tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị "căn tính Việt" trong mỗi con người.
Bà Hà Thị Nhân (thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông) gắn bó với nghề dệt thổ cẩm 65 năm. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN.
Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông
(Ngày Nay) - Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.