Những 'thần đồng' biết đọc chữ từ tuổi lên 3

Nhiều đứa trẻ có thể đọc chữ vanh vách từ khi 3 tuổi gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây.
Những 'thần đồng' biết đọc chữ từ tuổi lên 3

Nhiều đứa trẻ có thể đọc chữ vanh vách từ khi 3 tuổi gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây.

Ba tuổi đọc báo vanh vách và biết bình luận thông tin

Những thông tin về khả năng đặc biệt của bé Phạm Đông Hải (sinh ngày 23-9-2012, trú tại Khu phố 2, phường Mỹ Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) đang “hút” sự quan tâm của những người dân địa phương.

Theo phản ánh, mặc dù chưa một ngày đến lớp nhưng bé Hải đã có thể đọc báo vanh vách, đếm con số từ 1 đến 100.

Những 'thần đồng' biết đọc chữ từ tuổi lên 3 ảnh 1

Bé Phạm Đông Hải đang đọc báo. Ảnh: An ninh Thủ đô

Để kiểm chứng thông tin, phóng viên báo An ninh Thủ đô đã đưa cho bé một tờ báo thì bé nhanh chóng chứng tỏ khả năng của mình với khả năng đọc trơn tru không chút ngập ngừng. Không dừng lại ở đó, cậu bé còn có khả năng phân tích các vấn đề, các thông tin mà mình được tiếp nhận.

Theo anh Khả, bố của bé Hải cho biết, Hải nhỏ hơn và cũng ít chơi với các bạn cùng trang lứa. Hải biết nói từ lúc hơn 1 tuổi và đã biết đọc từ hơn 1 năm nay.

Cũng theo anh Khả, có lần chị của Hải (khi đó đang học lớp 4) đang viết chữ trên bảng thì ở dưới Hải đọc đúng từng dòng chữ. Không những thế Hải còn cầm sách giáo khoa chị đọc vanh vách, thậm chí cháu đọc còn thông thạo hơn cả chị của mình.

Đọc sách, nói tiếng Anh từ 3 tuổi

Đó là trường hợp của em bé Huỳnh Đức Đạt (sinh tháng 12/2009) thôn Phước Lộc 2, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, Phú Yên. Câu chuyện của Đạt làm xôn xao dư luận hồi tháng 4/2014.

Theo phản ánh của báo chí, năm lên 3 tuổi bé Đạt đã đọc thành thạo từng câu chữ hát karaoke, đếm số thứ tự từ 1 đến 100.

Những 'thần đồng' biết đọc chữ từ tuổi lên 3

Bé Huỳnh Đức Đạt. Ảnh: Đời sống và Pháp luật

Theo cụ Phạm Thị Cậy (78 tuổi), bà nội bé Đạt kể: “Lúc đầu tôi tưởng Đạt đọc được sách giáo khoa do được nghe và quen mặt hình ảnh và câu chữ, ai ngờ mới trước Tết Nguyên đán vừa rồi, nó lục tủ lấy cuốn kinh phật ra ngồi đọc làu làu, khiến mọi người ngỡ ngàng”.

Bé Đạt là con cả của anh Huỳnh Đức Niên (49 tuổi) và chị Nguyễn Thị Kim Thanh (38 tuổi). Thế nhưng, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên anh chị đã phải gửi con cho ông bà nội để đi làm xa quê.

Được biết, khi Đạt gần 2 tuổi vẫn chưa biết nói đã khiến cho bố mẹ vô cùng lo lắng, đưa bé đi bệnh viên kiểm tra. Thế nhưng điều kỳ diệu là năm 2 tuổi rưỡi thì nói được và còn biết đọc chữ trong sách giáo khoa, thậm chí những từ tiếng Anh như Liverpool, Festival…, cậu bé cũng đọc được.

Đọc thông viết thạo khi lên 3

Câu chuyện bé Bé Bùi Bảo Anh ( sinh ngày 24/4/2008) xã Kiến Quốc (Ninh Giang, Hải Dương) có khả năng đọc thông viết thạo từ khi lên 3 cũng được báo chí phản ánh nhiều trong thời gian cuối năm 2012.

Bảo Anh là con thứ 2 của Bùi Văn Thành (SN 1977) và chị Bùi Thị Ngân ( SN 1982). Được biết, dù sinh ra khỏe mạnh, cơ thể phát triển bình thường nhưng cho đến năm tuổi rưỡi bé vẫn chưa biết nói. May mắn thay, đến lúc 36 tháng tuổi bé bắt đầu bi bô tập nói và bi bô đếm số.

Những 'thần đồng' biết đọc chữ từ tuổi lên 3

Bé Bùi Bảo Anh. Ảnh: Người đưa tin

Theo bà nội của bé cho biết, trước Bảo Anh là chị gái nên bé thường hay nghịch sách vở của chị, và bé cũng đọc rất nhanh những dòng chữ được ghi trong đó.

Năm 2010, cả nhà nhận được bức thư chúc tết của bà con ở miền Nam gửi ra, Bảo Anh đã cầm lá thư lên và dõng dạc đọc mà không hề sai sót trong sự ngạc nhiên của cả nhà.

Để thử tài của bé, phóng viên đã đưa cho bé tờ báo Đời sống Pháp luật bé đã thích thú đọc rất to những dòng chữ bên dưới và lần giở nhanh những trang ruột của báo để đọc. Bé không dừng lại lâu ở trang nào, chỉ đọc tiêu đề và một vài dòng chữ trong bài rồi giở tiếp những trang khác.

Ngoài ra, bé còn có thể viết đầy đủ các chữ cái, kể cả những chữ cái không có trong tiếng Việt như chữ Z, W, đếm được số từ 1 đến 100, những đơn vị đo lường như kg (kilogam), cm (centimet), kí hiệu % (phần trăm), cũng được bé đọc chính xác.

Hiện các nhà nghiên cứu khả năng đặc biệt của con người chưa có giải thích chính xác về những trường hợp trên. Trong khi đó, bố mẹ các “thần đồng” kể trên khẳng định đó là khả năng tự nhiên, không có sự can thiệp của gia đình.

Mai Vân (tổng hợp)

Giáo dục STEM trong trường phổ thông không làm phát sinh môn học, đầu điểm mới
Giáo dục STEM trong trường phổ thông không làm phát sinh môn học, đầu điểm mới
(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông. Một trong những nguyên tắc xuyên suốt được đề xuất là không làm phát sinh môn học mới, không tăng thời lượng dạy học, đầu điểm, hồ sơ, sổ sách; không gây áp lực, quá tải cho học sinh và giáo viên.
Không quân Hoàng gia Anh đưa “mắt thần” Rivet Joint tới Na Uy
Không quân Hoàng gia Anh đưa “mắt thần” Rivet Joint tới Na Uy
(Ngày Nay) - Bộ Quốc phòng Anh ngày 21/8 xác nhận Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã triển khai máy bay trinh sát tín hiệu Rivet Joint thuộc Phi đội 51 (đóng tại căn cứ RAF Waddington, miền Đông nước Anh) tới căn cứ Ørland của Na Uy để tham gia cuộc diễn tập Arctic Stone kéo dài một tuần cùng Không quân Hoàng gia Na Uy.
Việt Nam - Singapore và bài học nguyên lý thích ứng với bùng nổ công nghệ
Việt Nam - Singapore và bài học nguyên lý thích ứng với bùng nổ công nghệ
(Ngày Nay) - Trước những biến động dữ dội của công nghệ và địa chính trị toàn cầu, “Đảo quốc Sư tử” đã có những bước chuyển quan trọng để thích ứng với tình hình mới. Kinh nghiệm phát triển khoa học - công nghệ của Singapore mang đến nhiều bài học cho Việt Nam, đặc biệt là trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị và chủ động thích ứng với những làn sóng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp bán dẫn.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành phát biểu
Quản lý ngập lụt đô thị: Từ “chống ngập” sang quản trị rủi ro
(Ngày Nay) -Trước tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu và tốc độ đô thị hóa nhanh, ngập lụt đô thị không còn là bài toán riêng của hệ thống thoát nước. Kinh nghiệm từ Nhật Bản cho thấy, muốn giảm ngập bền vững cần thay đổi cách tiếp cận, từ xử lý tình huống sang quản trị rủi ro, từ phạm vi một đô thị sang quản lý tổng hợp cả lưu vực sông.