Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy
(Thơ Trần Đăng Khoa)
(À, rốc là cua đồng, ngôm là ngoi lên, bò lên bờ, quê tôi gọi như vậy).
Những năm 80, 90 của thế kỷ trước những ngày nắng như Hà Nội mấy hôm vừa rồi cua đồng ở dưới ruộng lúa sẽ bò hết lên bờ, chui vào mấy bụi cỏ, cái ruộng nào chưa cày thì chúng leo lên các gốc rạ mà bám.
Lũ trẻ ở quê thời ấy sẽ đội cái nón rách hoặc thậm chí đầu trần, chân đất buộc cái giỏ vào hông rồi phi một mạch ra cánh đồng... nhặt rốc ngôm.
Công việc khá đơn giản. Chúng tôi đi dọc các bờ ruộng vạch các bụi cỏ ra và tóm từng con cua đồng bỏ vào giỏ. Có khi chả cần vạch, nóng, nên chúng chả còn sức, bò được lên bờ và nằm đó luôn, ai muốn làm gì thì làm. Rốc ngôm thường yếu, bởi chúng bị hong dưới ánh mặt trời lâu, bắt về phải làm ngay, chứ để qua đêm thường có rất ít con còn sống.
Nhưng hồi đó rốc nhiều, bắt non buổi trưa được cả dăm bảy cân. Có khi ăn không hết, cho thì không ai lấy nên đành làm thức ăn cho lợn, gà...
Mấy chục năm đã qua, nhớ đến buổi trưa ngày đó mà vai vẫn còn nóng rát.
Giờ, ruộng đồng nước trong veo, cua đồng hai chục một lạng... nhưng vẫn mong giá mà lại có rốc ngôm.
Mà ai đã từng đi bắt rốc ngôm giờ hẳn cũng sắp lên ông, thành bà cả rồi.